Bởi mỗi chuyến đi là một bài học đắt giá nhất trên đời
(Sóng trẻ) - Sự học nếu chỉ là việc đến trường và bó hẹp trong khuôn khổ của những cuốn giáo trình kinh viện sẽ trở nên vô cùng nhàm chán. Ai cũng biết thế, nhưng khi bước ra nài, không phải ai cũng đủ tự tin để thừa nhận rằng: Cuộc sống có nhiều gam màu mà sự nhận thức của mỗi cá nhân về những gam màu ấy chỉ luôn là sự hữu hạn.
Tôi, một sinh viên ngành Truyền hình, theo đuổi ước mơ làm báo và luôn khát khao sống một cuộc đời "xê dịch". Ước mơ nói ra rất dễ nhưng bao giờ khi bắt tay vào thực hiện cũng thấy mình đứng ở một bức vách chênh vênh giữa đời.
Có đôi lúc tôi nghĩ về thời sinh viên và tự hỏi, một mai ra trường, thứ còn đọng lại trong đời ta là gì? Chắc sẽ không phải là những cuốn sách photo và một cuộc sống sinh viên đối mặt với bao khó khăn, cám dỗ. Tôi vẫn mơ về một cuộc sống khác hơn, nơi tôi thấy mình sống một đời thực hòa lẫn với muôn màu cuộc sống.
Và, tôi gặp em trong một chuyến đi làm phóng sự thực tế. Người em gái có cái tên Dương Thị Lý, học sinh lớp 11D, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ấy đã để lại cho tôi một niềm cảm xúc khác lạ và một ý thức vươn lên trong cuộc sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nhắc đến tên em, người dân địa phương không ai là không biết. Họ biết em bởi em là một cô học trò nghèo, nan nãn, chăm chỉ, đạt nhiều thành tích tốt trong học tập, nhưng lại có một tuổi thơ buồn.
Bố mẹ em chia tay nhau khi em chỉ mới vừa tròn 5 tuổi.
Lý ngồi trong lớp học
Người cha tệ bạc ấy bỏ đi, không để lại thứ gì. Mẹ em phải một mình bươn trải, mưu sinh, nuôi em và cậu em trai thơ dại. Không có đất, không có nhà, nhiều năm nay 3 mẹ con em phải sống trong một túp lều tranh dựng tạm trên mảnh đất ruộng đi mượn, xung quanh là mấy ngôi mộ. Ngày nắng thì còn chịu được, nhưng đến mùa mưa, bốn góc nhà dột nước. Những ngày gió bão to nhà còn có nguy cơ sập, mấy mẹ con còn phải đưa nhau đi tránh, đi trú.
Trong căn lều sập sệ, chẳng có gì đáng giá nài chiếc ti vi cũ của một người thân cho. Hai chiếc xe đạp Thống Nhất thời xưa đã tàn, một để cho Lý lấy làm phương tiện đi học, một để cho mẹ em dùng để đi chợ bán gà, bán rau.
Khi trò chuyện với chúng tôi, mẹ em Lý phải ngồi tĩnh tâm rất lâu mới có thể kể hết được cho chúng tôi nghe những vất vả mà 3 mẹ con đã phải trải qua. Đôi mắt cô ướt lệ, đỏ hoe, nói không tròn vành, rõ tiếng. Nhưng cô lại rất vui khi nhắc đến Lý và những thành tích trong học tập của em.
Căn nhà của 3 mẹ con em Lý đang sống
Cùng sống chung trong một ngôi làng, nhưng hơn chục năm nay, bố em không hề đến thăm hỏi mấy mẹ con. Và cuộc sống cứ thế trôi đi, ông ta đã yên ổn bên gia đình mới. Thất vọng về bố, Lý càng thương mẹ, thương em trai phải bỏ học đi làm và tự nhủ mình phải cố gắng hơn.
Em cũng từng có suy nghĩ bỏ học, nhưng ai cũng cản ngăn vì lực học của em rất tốt. Nghe lời mọi người, dù không có được điều kiện tốt như các bạn, nhưng Lý vẫn rất chăm chỉ, vừa đi học, vừa dành thời gian rảnh giúp đỡ việc nhà cho mẹ. Giúp đỡ mẹ trông rau, nuôi gà. Suốt 11 năm học, em luôn đạt được thành tích cao, được thầy cô và bạn bè mến phục.
Thầy Phạm Việt Thắng (G.V môn Tiếng Anh, trường THTP Yên Lạc, Vĩnh Phúc) cho biết: “Tôi đã dạy em Dương Thị Lý từ những ngày đầu em vào lớp 10, cho đến bây giờ. Tôi thấy em là một học sinh chăm nan, có nghị lực, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn. Em rất hòa đồng, biết giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn trong lớp. Em cũng là một trong những gương mặt triển vọng của đội tuyển học sinh giỏi tiếng anh của trường năm nay.”
Nhìn Lý mà chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Em có nụ cười rất tươi, đôi mắt em sáng, nhưng thoáng đâu đó là chút buồn, chút suy tư. Em nói: “Tuổi thơ em buồn nhưng nó đẹp vì em có mẹ và em trai luôn bên cạnh.”
Tôi nghĩ về tôi, về một người đã được tạo mọi điều kiện để học tập và em, một người thiếu thốn hơn rất nhiều. Tôi thấy mình có đôi lúc như mòn mỏi trên con đường học vấn với sự ngán ngẩm lý thuyết. Còn em, một tâm hồn tươi mới, luôn khát khao sự hiểu biết và trân trọng những gì mình đang có. Tôi thấy tôi, một người đôi khi lãng quên niềm vui từ gia đình vì những mối quan tâm khác, còn em, một người thương yêu tổ ấm của mình hết lòng.
Em, một tuổi trẻ, một tình yêu và một tâm hồn sáng rực. Thế giới của em không hẳn quá đặc biệt so với nhiều mảnh đời khác nhưng ít ra cũng là một cuộc đời có nhiều gam màu đáng nhớ. Trong số chúng ta ngồi đây, liệu có bao nhiêu người đã thực sự có một cuộc đời ghi dấu như thế?
Bạn đã bao giờ chán ghét thực tại và muốn sống một cuộc đời khác hơn bằng chính niềm đam mê của mình? Hãy bắt đầu bằng những chuyến đi bởi "xê dịch" chính là bài học bổ ích nhất mà con người có thể học. Khi bước ra thế giới bên nài, mỗi cá nhân sẽ nhận ra, cuộc sống là một "cuộc hôn phối" của nhiều gam màu tuyệt diệu mà trong thế giới đa sắc ấy, bạn chỉ là một gam màu cực kỳ bé nhỏ.
Bích Việt
Truyền Hình K31A1
Cùng chuyên mục
Bình luận