Cám ơn đời đã cho tôi là con của một “Người quét rác”
(Sóng Trẻ) - Có thể bạn nghèo về vật chất, bạn không được sống trong một ngôi biệt thự đủ đầy tiện nghi sang trọng, bạn không sở hữu vài chiếc xe sành điệu mỗi dịp “phượt” cùng bạn bè… Có thể bạn không được cười khi ngôi nhà nhỏ thiếu bóng cha mỗi sáng, vắng bàn tay mẹ mỗi bữa cơm chiều nhạt nhòa khói bếp nhưng hãy tự hào vì mình được sinh ra làm kiếp người.
Trong cuộc đời mỗi con người, mọi thứ đều là lũy thừa của phép chọn. Nhưng không ai có quyền chọn lựa một thứ thay vào đó là chỉ được biết chấp nhận và trân trọng . Đó là gia đình, nơi ấy có bố, có mẹ, có anh chị em ruột thịt, có những ngày ấu thơ đẹp như truyện cổ tích của bà.
Ta không thể áp đặt rằng: bố mẹ mình phải làm nghề gì? Anh chị em phải là người như thế nào? Điều duy nhất cho ta con đường tương lai phải bước đi chính là cách sống của bản thân với nền tảng gia đình hiện tại.
Có thể bạn nghèo về vật chất, bạn không được sống trong một ngôi biệt thự đủ đầy tiện nghi sang trọng, bạn không sở hữu vài chiếc xe sành điệu mỗi dịp “phượt” cùng bạn bè… Có thể bạn không được cười khi ngôi nhà nhỏ thiếu bóng cha mỗi sáng, vắng bàn tay mẹ mỗi bữa cơm chiều nhạt nhòa khói bếp nhưng hãy tự hào vì mình được sinh ra làm kiếp người.
Mùa đông năm ấy rất lạnh, trời xám một màu tro tàn, một đứa trẻ sơ sinh cũng đang đứt từng hơi thở vì gió đã luồn qua tấm vải mỏng bên nài tràn vào thân thể yếu ướt của nó. Tôi bây giờ là đứa trẻ ấy sau hơn hai mươi năm. Hai mươi mùa đông đã qua là hai mươi “ngày sinh nhật” tôi đón với duy nhất một người. Người chưa bao giờ được yêu nhưng đã yêu tôi như thân thể của bà. Người chưa từng là mẹ, chưa từng sinh con nhưng đã là mẹ của tôi suốt hai mươi năm qua. Quét rác là nghề của mẹ và cũng là những bộ quần áo tôi đang mặc, là những bộ giáo trình tôi đang học,…là mọi thứ mẹ có thể dành cho tôi - người mẹ yêu quý nhất trên đời.
Những ngày tháng có mẹ, bên mẹ, hạnh phúc trong ánh mắt mẹ với tôi, giây phút này chỉ được gọi tên trong kí ức, xếp gọn gàng vào một góc nhỏ trong tim mang tên miền kỉ niệm. Tuy chỉ nhỏ thôi nhưng chúng đã chiếm trọn gần hết trái tim vốn không khỏe mạnh của tôi. Tôi thừa hiểu mẹ cố ý trừ ra một khoảng cho tôi để tình yêu cuộc sống lấp đầy những thiếu thốn, những thứ mà thời gian không để mẹ làm. Vẫn là tôi, con bé nhận sự sống từ mẹ. Hôm nay tôi đã học được cách dành sự sinh tồn cho mình.
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức
Con có thêm ngày nữa để yêu thương".
Thiều Thị Trang Minh
Phát Thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận