Cánh diều kỷ niệm – nỗi nhớ của tuổi thơ
(Sóng Trẻ) - Nhìn những cánh diều đang tung bay vi vu một cách tự do, thoải mái trên nền trời xanh biếc, lòng tôi chợt xao xuyến, bâng khuâng nhớ lại những kỷ niệm của tuổi thơ hồn nhiên, vô tư nhưng pha chút tinh nghịch đáng yêu và gắn bó cùng với cánh diều đầy kỷ niệm…
Ngày nhỏ, tôi thường chạy theo mấy đứa bạn gần nhà đi câu cá, hái sung rồi cùng nhau đi thả diều. Chính vì thế mà giờ đây khi nhìn thấy những cánh diều bay theo làn gió, tôi thường hay lặng người đi vì nao nao trong lòng; tôi thích được cầm trong tay cuộn dây điều khiển cánh diều như ý muốn, cuốn tôi theo nỗi nhớ của tuổi thơ đầy trong sáng.
Cánh diều kỷ niệm (Nguồn: Internet).
Tôi còn nhớ, đám bạn chơi với tôi có chừng bốn đứa, ngày nào cũng vậy hễ cứ vào buổi trưa đầu thu, những cơn gió bắt đầu miên man thổi. Trong khi các cô, các bác còn đang chìm đắm trong giây phút giải lao sau một ngày làm việc vất vả thì chúng tôi tha hồ vui chơi, chạy nhảy nô đùa trên những thửa ruộng lúa, ô hành lá vừa nảy mầm thẳng vút, tất cả đang mơn mở tươi tốt như hiện lên một bức tranh quê êm đềm, nhẹ nhàng và tươi mới.
Từ ngày chơi với đám bạn với cái tên cúng cơm là “trẻ trâu” mà tôi cũng học được rất nhiều thứ: biết chăn trâu, biết tết tóc, biết chơi nhảy dây, đặc biệt là biết được cách làm chiếc diều đáng yêu của mình. Chúng tôi hay làm diều thuyền bởi nó đơn giản và dễ nhớ. Đầu tiên chỉ cần 2 thanh tre mềm và mảnh (như nan mành) vót đều và nhỏ hơn về hai đầu; sau đó dùng thanh xương chính giữa diều đủ vững chắc để buộc cố định với hai thanh tại hai đầu; lấy một đoạn dây dù buộc nối hai đầu giao của hai thanh đầu đồng thời là dây néo để định hình đường cong cho hai thanh này (chỗ nào vót nhỏ thì đường cong nhiều) còn ở giữa buộc cố định vào thanh xương ở giữa. Sau đó dán phủ giấy mỏng hoặc ni-lon. Tuy chỉ có vậy nhưng cũng thật là vất vả bởi để làm sao cho diều cân đối lại là điều khó khăn.
Giờ đây, những “trẻ trâu” ngày nào đã lớn và có những con đường riêng của họ. Với tôi, khi được nhìn những cánh diều bay thấp thoáng đâu đây, tôi lại nhớ tới những kỷ niệm của tuổi thơ cùng với cánh diều thuyền bay cao, bay xa giống như lời bài hát “Ngày xưa ơi” của nhạc sĩ Yến Dung “Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ / Xa cánh diều chở bao ước mơ…”.
Lương Thị Hương
Lớp Báo mạng điện tử K.30
Học viện Báo Chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận