Phút cuối...
(Sóng Trẻ) - Chuyến tàu du hành thời gian đã đi đến phút chót và dừng lại trong Đêm nhạc hội “Phút cuối” tại học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vẫn còn đó những ngấn lệ nghẹn ngào, những xúc cảm trào dâng cho những điều chưa kịp nói…
Phút cuối với bài giảng của thầy, cho những lời dạy ân cần không thể quên, cho một ai đó lặng lẽ tìm về, hối hận vì những lần phạm lỗi.
Phút cuối với những bức hình kỷ yếu, các cô cậu khoác tay nhau, ghì chặt lấy nhau lưu lại những khoảnh khắc đáng quý của tuổi học trò. Dù là lúc giận hờn vu vơ hay là lúc làm sai không hối lỗi, ta vẫn yêu vẫn nhớ tới một thời.
Phút cuối với những cảm xúc đan xen dào dạt, những nụ cười rạng rỡ trên môi và những dòng nước mắt lăn dài trên má.
Phút cuối cho lời thì thầm nhỏ nhẹ, bốn năm trôi qua và chúng ta là một gia đình.
Phút cuối để nhìn vào mắt nhau, để ai đó lưu lại cho nhau những kỉ niệm đẹp và gửi gắm trong mắt nhau những hi vọng của đường đời phía trước.
Phút cuối khẽ chạm vào trái tim nhau để trao nhau niềm tin và hi vọng, tiếp thêm sức mạnh cho nhau vượt qua những thử thách của cuộc đời.
Phút cuối với tà áo cử nhân với tấm bằng tốt nghiệp rực rỡ sắc trời. Các cô cậu đã lớn đã trưởng thành và đã đủ sức để vươn cánh khẳng định mình trước thời đại mới.
Phút cuối để nói lời cảm ơn, lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý thầy cô những người đã nâng bước K29 trong quãng đời sinh viên.
Và phút cuối ấy trong đêm Nhạc hội, ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa được cất lên thay cho tiếng lòng muốn nói “Nếu có ước muốn cho cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho nhau tháng ngày, trao nhau kỷ niệm, để nụ cười còn mãi lăn trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa”.
Phượng lại nở, ve lại kêu và hè lại đến, phút cuối để nói lời chào tạm biệt, biết bao quyến luyến, nhớ nhung và cả yêu thương vẫn đong đầy. Sẽ mãi nhớ về nhau, nhớ về k29 – một thế hệ đầy tài năng, nhiệt huyết và đầy triển vọng trong mỗi chúng ta.
Phan Thị Huyền Trang
Lớp truyền hình K32A2
Cùng chuyên mục
Bình luận