Câu hỏi dễ nhất và câu trả lời khó nhất
(Sóng trẻ) – “Có thì trả lời một câu là "có", không thì trả lời một câu là "không". Điều này nhà nước đã quy định, có phải bí mật quốc gia đâu mà các bác sĩ không trả lời? Hay trả lời câu hỏi này còn khó hơn đánh Mỹ”.
Câu chuyện xảy ra vào sáng ngày 21-10-2015 tại phòng họp của Trung tâm tim mạch trong một bệnh viện lớn ở quận Cầu Giấy Hà Nội. Ông bác sĩ thạc sĩ là giám đốc cái Trung tâm và bốn năm bác sĩ nữ cứ tranh nhau nói, cuối cùng thì vị bác sĩ nam thắng thế và nói trước.
Vị bác sĩ này nói thao thao về vấn đề chuyên môn khi điều trị cho một bệnh nhân. Đối tượng phải nghe là một cụ già ngồi đối diện. Cụ già nói:
- Tôi hỏi về việc thực hiện chế độ chính sách, chứ tôi không hỏi về nghiệp vụ y tế. Tôi không nghe được đâu, cần nói gì thì viết vào giấy.
Vừa nói, cụ già vừa đưa bút giấy về phía các bác sĩ. Thế nhưng các bác sĩ từ chối mà bảo cứ phải nói. Cụ già liền hỏi:
- Thế các bác sĩ không biết chữ à?
Thấy các bác sĩ im lặng không trả lời, ông già nói thêm:
- Tôi hỏi là những cán bộ về hưu hưởng BHYT 100%, lại có huân chương kháng chiến phải trả viện phí thì có đúng với quy định của nhà nước không? Có thì trả lời một câu là "có", không thì trả lời một câu là "không". Điều này nhà nước đã quy định, có phải bí mật quốc gia đâu mà các bác sĩ không trả lời? Hay trả lời câu hỏi này còn khó hơn đánh Mỹ.
Các bác sĩ vẫn im lặng, ông già nói thêm:
- Thế bệnh viện thu viện phí của tôi là đúng hay sai? Đúng thì trả lời một câu "đúng", sai thì trả lời một câu "sai". Đúng thì theo điều nào quy định?
Lúc trước thì các bác sĩ thi đua nhau nói thì nay trước câu hỏi như vậy các bác sĩ thi đua im lặng.
Sự việc này đúng hay sai thì để cơ quan hữu trách giải quyết, ta không bàn. Ở đây tôi chỉ muốn bàn về khía cạnh của nghề báo. Khi đến một cơ sở tìm hiểu về một sự việc nào đó xảy ra, vì một lý do nào đó cơ sở có thể trả lời loanh quanh làm ta mất thì giờ khi tìm ra sự thật. Nếu ta không biết cách phỏng vấn thì có thể xa đà vào những chi tiết không cần thiết và có khi quên mất mục đích chính. Vì vậy muốn tìm ra sự thật cũng là mục đích chính của chuyến đi cơ sở thì ta phải rút ra mấu chốt của vấn đề là gì. Nhiều khi tác nghiệp hoặc khi tranh luận, muốn dồn đối phương vào chân tường thì chỉ cần đưa câu hỏi mà câu trả lời chọn một trong từng cặp phạm trù đối lập:
có - không tốt- xấu đúng- sai thực- giả
thật- dối nội - nại hơn- kém tăng- giảm
phải- trái thịnh- suy khó- dễ được- mất
tiến bộ - lạc hậu công bằng- bất công
đạo đức - vô đạo đức thành công- thất bại
lợi cho ai- thiệt cho ai chiến tranh- hoà bình
thật thà- gian trá thắng lợi - thất bạị …
dân tộc- nước nài
Các bác sĩ học cao, tài giỏi mà trước câu hỏi đơn giản chỉ cần trả lời "có " hay "không", "đúng" hoặc "sai" cũng không trả lời được, chứng tỏ trả lời như vậy khó đến mức nào.
Vấn đề này nói thì đơn giản, nhưng khi tác nghiệp không phải ai cũng làm được. Hỏi như vậy chính là thể hiện bản lĩnh của người phỏng vấn đấy.
Trần Dzĩ Hạ