Chập chờn kiếp người nổi trôi nơi xóm phao Long Biê
(Sóng trẻ) - Cách trung tâm Hà Nội chừng 2 km có một thế giới mà người dân phải sống trên những chiếc phao làm bằng thùng phuy tạm bợ, nổi trôi không hộ khẩu, không đèn điện, nước máy.
Thật khó để tin rằng, giữa phố xá ồn ào lại có những phận đời lặng lẽ sinh tồn như thế! Theo con nước, họ trôi dạt về đây. Cuộc sống cứ lênh đênh, lạc lõng trong một thế giới khác biệt từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nói là khác biệt bởi lẽ, muốn bước chân vào Xóm Phao, phải đi xuống dưới chân cầu Long Biên, qua một con đường nằn nghèo, lầy lội, nằm lọt thỏm giữa rừng chuối xanh mướt. Cuộc sống nơi đây nghèo buồn, khác hẳn với sự hào nhoáng, ồn ã bên kia đầu cầu.
Cả xóm chỉ vỏn vẹn 27 hộ dân, qua bao năm không thêm không bớt. Trai gái gặp gỡ rồi thành vợ, thành chồng không hôn thú. Bởi vậy, con cái sinh ra cũng không có giấy khai sinh. Cuộc sống bấp bênh theo con nước, nên những đứa trẻ vừa lên năm, lên bảy đã phải theo cha mẹ đi bới rác. Chúng cũng được đi học, nhưng cái học chỉ để “xóa nạn mù chữ”, rồi vì miếng ăn cũng phải mưu sinh kiếm tiền.
Ở cái nơi hẻo lánh này, không ai có nghề nghiệp gì cụ thể. Kế sinh nhai khi nhặt giấy, lúc bới rác, sang thì bán nước dưới chân cầu,…cũng chỉ đủ bữa no, bữa đói.
Với người dân xóm Phao, mái nhà trên bờ là cái gì đó xa xôi, mà có lẽ cả đời này họ không thể chạm tới được. Không có giấy tờ tùy thân, không thể thuê đất dựng nhà, họ chỉ còn cách dựng nhà nổi trên sông để ở: “Rời thuyền thì biết sống ở đâu? Cái nghèo nó truyền kiếp theo chúng tôi như vậy, nên cứ an phận mà sống” – Ông Được, người “khai sinh” ra xóm nổi này cho hay.
Những căn nhà nhếch nhác, từ xa nhìn thật xiêu vẹo, chông chênh mỗi khi sóng vỗ. Muốn bước vào “nhà” phải đi qua cây cầu tạm bợ được ghép từ hai mảnh ván cốt. Mỗi hộ đều có một chiếc bình ắc quy nhỏ chỉ để dùng trong trường hợp cần thiết. “Ắc quy hết điện phải lặn lội cả chục cây số mang đi nạp với giá 25.000 đồng/bình” – Bà Thủy, một hộ dân tại đây cho hay.
Cuộc sống của người dân xóm Phao cứ chậm chạp diễn ra giữa bóng tối bao trùm. Ánh sáng, có chăng cũng chỉ là những tia sáng leo lét phản chiếu từ những ánh đèn cao áp nơi cầu Long Biên.
Thúy Nga - Thủy Tiên
Cùng chuyên mục
Bình luận