Chữ "Tâm" ba dành cho tôi
(Sóng Trẻ) - Tôi cứ nghĩ ba là người rất nghiêm khắc nhưng đằng sau sự nghiêm khắc đó, ba luôn yêu thương và khích lệ tôi trong cuộc sống. Ba không chỉ là người ba mà còn là người thầy tâm tình hết mực.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi được mệnh danh là “con quỷ sứ” vì tôi quá nghịch ngợm, quậy phá. Trong làng, tôi không bao giờ chơi trò chơi của con gái mà chơi bắn bi, giữa trời nắng gay gắt của mùa hè, đi bắt sâu, bắt ve sầu cùng mấy thằng bạn thân về cho chim ăn … Kể ra thì tính tôi như một thằng con trai. Nghịch ngợm, ngang bướng nên tôi luôn làm bố mẹ buồn và hay bị những trận roi đòn của ba nhưng tôi vẫn không sửa cái tính ngang bướng đó.
Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng đất chiêm chũng, bố mẹ tôi đều làm nghề nông, làm từ sáng đến tối, đầu tắt mặt tối, nhưng tôi vẫn còn trẻ con và ương ngạnh, luôn mải chơi.Vì thế sau này lớn lên, dần dần, tôi mới nhận ra sự vất vả của bố mẹ. Tôi đã khóc rất nhiều khi đi học xa nhà, nhìn lại chân tôi có nhiều vết sẹo vì bị đòn, có lẽ con gái như thế sẽ trông xấu lắm nhưng tôi không hề ghét ba mà thay vào đó càng yêu thương ba nhiều hơn. Mỗi vết sẹo, tôi cảm thấy là niềm yêu thương vô bờ bến mà ba dành cho tôi. Đó cũng là bài học đường đời cho tôi, khi tôi 20 tuổi.
Nhớ lại tuổi thơ năm tôi học cấp một, trong lớp, tôi được xếp là học sinh cá biệt vì thường xuyên nghỉ học, lười làm bài tập và hay quậy phá trong lớp.Ỷ mình thông minh, tôi càng lười học hơn.Vì thế, suốt năm học cấp một, tôi luôn nhận kết quả kém và bị cô ghi nhiều lời phê bình trong sổ liên lạc. Điều đó làm ba mẹ tôi rất buồn phiền. Nhưng ba tôi, lần này, lại không đánh tôi mà bắt tôi cầm xé vở, tôi không cầm nổi nước mắt, khóc òa lên hơn cả một đứa con nít rồi chạy như một con thiêu thân dưới trời mưa tầm tã. Sau đó tôi bị cảm, lúc đó, bà nại tôi cũng đang bị ốm, mẹ tôi phải sang nhà bà nại chăm sóc. Lúc tôi bị sốt, tôi mơ mơ tỉnh tỉnh, hóa ra trong suốt thời gian bị ốm, ba luôn ở cạnh bên và chăm sóc cho tôi. Khi tôi khỏi, lần đầu tiên trong đời, tôi nói lời xin lỗi với ba, lời mà tôi muốn nói từ lâu nhưng ngại không dám nói ra. Ba xoa đầu tôi và nói: “Con gái yêu của ba khi lớn lên có nhiều cám dỗ trong cuộc sống, dù đi đâu, làm gì hay ở đâu, con hãy luôn nhớ chữ Tâm trong mình con nhé “.
Chữ Tâm trong thư pháp
Đó là câu nói mà tôi không thể nào quên khi tôi trở thành cô sinh viên ngành báo chí. Khi tôi học môn đạo đức nghề nghiệp báo chí, lời của ba đã trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp của tôi sau này. Khi tham gia tình nguyện, tôi thấy còn rất nhiều mảnh đời cần được giúp đỡ, tôi luôn hết mình, hết tâm làm việc có ích cho xã hội.
Tôi đang học theo học ngành báo phát thanh, mới học nghiệp vụ, tôi lại nhận ra rằng làm một nhà báo chân chính, bạn phải thực sự có “Tâm với nghề”, có như vậy, bạn mới làm tốt được. Tôi thầm nghĩ ngọn lửa nhiệt tình luôn là một hòn than nóng rực tồn tại trong mỗi chúng ta.Tuy nhiên, mỗi người sẽ có những cách khác nhau để thổi bùng ngọn lửa đó. Có như vậy thành công mới mỉm cười với các bạn.
Tống Thị Hằng
Phát thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận