Gia đình yêu thương
(Sóng trẻ) - Bất chợt nó thấy buồn buồn, không muốn xa cái gia đình nhỏ bé của nó. Cảm giác mà đã lâu nó đã lãng quên. Ngày mai, Hà Nội chào đón nó với cái nhìn khắt khe với một trẻ con vụng về, vô tâm và ích kỉ.
Cấp ba của nó là những chuỗi ngày học xa nhà. Nó ở với gia đình nhà bác trên phố để tiện cho việc đi lại. Dăm bữa nửa tháng mới tạt qua nhà được một lần rồi lại vội vàng đi. Có khi bận bịu học thêm học nếm rồi chơi bời bạn bè, cả tháng trời nó không về.
Thế rồi nó đỗ đại học, một ngôi trường khá có tiếng và đúng với sở thích của nó. Lên đại học, nó lại ở với người nhà, đó là vợ chồng anh chị nó. Một ngôi nhà với đầy đủ điều kiện tốt cho nó. Trong khi bạn bè nó kêu nhớ, kêu buồn vì xa nhà rồi giận hờn vì những xích mích khi bắt đầu cuộc sống tự lập thì nó rất bình thản, bình thản đến vô tâm.
Nó không nhớ, không buồn thậm chí cảm thấy thích thú trước một cuộc sống mới. Nó bị cuốn theo những hoạt động nại khóa trong trường rồi làm thêm, tụ tập bạn bè và những chuyến đi chơi xa theo ý thích của nó. Bố mẹ thì lúc nào cũng lo lắng cho nó, gọi điện hàng ngày quan tâm xem nó ăn uống học hành ra sao. Nhiều lúc nó cảm thấy khó chịu vì những câu hỏi lặp đi lặp lại đấy. Nó hờ hững.
Có lần con bạn nó bảo: “Mày không thấy nhớ nhà vì mày ở với anh chị, cũng như sống trong gia đình rồi. Sống thế thoải mái lắm chứ không như bọn tao sống với người nài đâu”.
Nó cười. Nó quen rồi.
Gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất
Quen với cuộc sống lúc nào cũng đầy ắp tình cảm và đông đủ mọi người.
Quen với những bữa ăn được sắp đặt dưới bàn tay của người khác và nhiệm vụ của nó chỉ là ngồi và ăn.
Thế nên, nó sợ.
Nó sợ những giấc ngủ chập chờn một mình mỗi khi anh chị nó vắng nhà.
Nó sợ khi người khác bận bịu và không có thời gian quan tâm đến nó.
Nó sợ ngay cả việc đi chợ và tự mình phải nghĩ xem sẽ mua gì và nấu món gì.
Một cậu bạn khi nghe kể đã bật cười và nói với nó thế này: “Cậu đúng là một con gà”.
Nó lại cười. Nó quen rồi.
Thế rồi nó ốm to vì suy nhược cơ thể, giữa lúc ôn thi căng thẳng. Bố mẹ nó lo lắng lắm. Tức tốc đưa xe lên đón nó về. Bố bảo: “Con chưa phải thi môn tiếp theo. Về nhà nghỉ ngơi một tuần cho khỏe rồi lên”. Nó gật đầu. Đã bốn năm rồi kể từ khi nó vào cấp Ba, trừ mỗi dịp Tết ra thì đây có lẽ là lần đầu tiên sau bốn năm nó ở nhà lâu thế, hẳn một tuần liền.
Một tuần mẹ nấu cháo rồi làm những món nó thích, ép nó ăn thật nhiều. Đêm đêm, nửa mơ nửa tỉnh, nó giật mình tỉnh thấy mẹ xoa đầu rồi ôm nó như một đứa trẻ. Nó ngọ nguậy trở mình và vờ như không biết gì.Thế rồi nó khỏe lại và cũng đến ngày phải lên trường. Bất chợt nó thấy buồn buồn, không muốn xa cái gia đình nhỏ bé của nó. Cảm giác mà đã lâu nó đã lãng quên. Ngày mai, Hà Nội chào đón nó với cái nhìn khắt khe hơn. Cái nhìn đối với một đứa con vụng về, vô tâm và ích kỉ!
Nguyễn Nhàn
Xã hội học K.32
Cùng chuyên mục
Bình luận