Chuyện bận rộ
(Sóng trẻ) - Cuộc sống ngày càng phát triển, nhịp sống cũng cứ thế trôi theo dòng chảy của vạn vật và con người cũng không nại lên. Giữa sự chật vật của cơm áo, gạo tiền, của những mối lo họ trở nên cô đơn và tự dấn mình vào cái gọi là “ sự bận rộn”.
Mỗi người có một khái niệm riêng về sự bận rộn. Đó có thể là sự bận rộn trong công việc, lại có thể là sự bận rộn với cuộc sống thường ngày và đôi khi với chính với bản thân mỗi người. Họ bận rộn với những câu chuyện ở công ty, với đống giấy tờ toàn những số liệu. Về đến nhà, họ bận rộn với chuyện cơm nước, chăm sóc nhà cửa và đêm xuống, họ bận rộn trong những suy nghĩ của bản thân về thực tại, về tương lai.
Vậy có phải do con người sợ sự buồn chán và họ làm mọi việc để giữ cho mình bận rộn? Đã có rất nhiều những trường hợp cảm thấy mình quá nhàn rỗi và họ tư biến mình trở thành một người lạc lõng, vô định. Có những người lại vì quá nhàn rỗi mà biến mình trở thành kẻ bị chi phối bởi những thú vui… Phải chăng vì vậy mà con người luôn muốn mình phải chìm đắm trong sự bộn bề?
Nhưng liệu sự bận rộn có thực sự làm chúng ta hạnh phúc? Có một sự căng thẳng trong chúng ta giữa khao khát hoạt động và không hoạt động. Khi được cho 1 sự lựa chọn, chúng ta sẽ muốn duy trì tình trạng nhàn rỗi, cho dù tình trạng đó có hạnh phúc hay không – nhưng đồng thời, chúng ta sẽ tìm mọi lý do để trở nên bận rộn. Một nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, khi được cho lựa chọn, những người tham gia thích không phải làm gì cả, trừ khi họ được đưa ra một lý do (dù là nhỏ nhất) để làm một việc nào đó, sau đó họ sẽ nhảy sang hành động. Con người cảm thấy hạnh phúc hơn khi họ trở nên bận rộn nhưng họ cần có lí do để thực hiện nó. Cũng có nghĩa rằng sự bận rộn không ngẫu nhiên đến, nó đến do sự đòi hỏi của con người.
Nhưng đôi khi chính sự bận rộn lại đang chi phối con người. Nó trở thành một hội chứng và con người bị ám ảnh bởi nó. Họ dần trở nên xa cách với mọi thứ. Họ đắm chìm trong chính thế giới mà mình tạo ra. Họ bỏ lỡ những cơ hội, những khoảnh khắc ghi dấu kỉ niệm. Tôi cũng từng rơi vào khoảng không gian ấy - hoảng không gian vô định của sự hối hận, sự tiếc nuối về những thời khắc đã trôi qua, để rồi khi nhìn lại tôi ước ao được tìm lại, nhưng chỉ còn là những suy nghĩ.
Và chính sự bận rộn cũng khiến cho chúng ta một lúc nào đó không nhận ra điều gì là cần thiết và quan trọng với mình. Một người bạn của tôi đã đánh mất cơ hội cuối cùng gặp cha cô ấy chỉ bởi: Bận họp. Một chàng trai đánh mất tình yêu 7 năm vì bận với chạy đua chức vị. Và tôi, tôi bận với những suy nghĩ hàng ngày của mình rằng mình sẽ ăn gì, ở đâu, chơi gì, đi đâu cho đến hết ngày.
Chắc cuộc sống sẽ rất nhàm chán nếu bạn chỉ biết đến hai chữ "bận rộn". Thời gian vẫn trôi không ngừng, bởi vậy hãy tư biến những phút giây bận rộn của mình trở thành những phút giây hạnh phúc. Tôi nghĩ là bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nhận ra mình được thư giãn hơn biết bao nhiêu chỉ riêng bằng vào việc thay đổi những lời chào hỏi, nhận xét với những người bạn gặp gỡ hay nói chuyện qua điện thoại. Như một cách thử nghiệm, bạn hãy cố tránh hoàn toàn những mẩu chuyện đề cập đến sự bận rộn của mình trong vòng một tuần lễ. Có thể là khó đấy, nhưng hãy thử. Lần tới đây có ai hỏi bạn về công việc lúc này thế nào, có thể trả lời sao cũng được, nhưng loại trừ đi câu “Tôi rất bận”.
Cao Mỹ Linh
Truyền hình K32A1
Cùng chuyên mục
Bình luận