Chuyến đi thực tế - thực tập tại Trung Quốc: Bài học về ngành công nghiệp văn hoá
(Sóng trẻ) - Chuyến thực tế - thực tập tại Trung Quốc (22-27/9) đưa đoàn Viện Báo chí - Truyền thông đến Thượng Hải, Hàng Châu và Tô Châu, để lại nhiều bài học về vai trò của truyền thông trong việc khơi dậy, lan tỏa giá trị văn hoá, về cách “làm văn hoá” thời đại số.
Những lát cắt văn hoá từ hành trình trải nghiệm
Chuyến đi đưa đoàn sinh viên đến nhiều địa điểm đặc sắc, từ Ô Trấn, Tây Hồ, Hàng Châu, Công viên Tống Thành, đến Đại lộ Nam Kinh và Bến Thượng Hải. Từ Thượng Hải hiện đại rực rỡ ánh đèn, đến Ô Trấn cổ kính bên dòng nước, đâu đâu cũng thấy dấu ấn của một tư duy làm văn hoá có chiến lược - nơi truyền thống không bị đóng khung trong hoài niệm, mà được làm mới bằng công nghệ, sáng tạo và truyền thông.

Ở Ô Trấn, những con phố rêu phong và dòng nước lững lờ không chỉ được gìn giữ như một di sản, mà còn được “kể lại” như một câu chuyện sống. Mỗi ngôi nhà, mỗi cửa tiệm, mỗi buổi trình diễn dân gian đều mang trong mình một thông điệp văn hoá, vừa truyền thống, vừa được tái hiện bằng công nghệ trình chiếu và thiết kế trải nghiệm tinh tế. Du khách đến Ô Trấn không đơn thuần “xem" cổ trấn, mà thực sự “sống" trong từng câu chuyện văn hoá của nó.
Tại Hàng Châu, sự kết hợp giữa kinh tế sáng tạo và bản sắc địa phương hiện lên rõ nét qua những sản phẩm gắn liền văn hoá và công nghệ. Những tập đoàn như Alibaba hay các doanh nghiệp công nghệ nơi đây đã biết cách kể câu chuyện “thành phố đổi mới” (City of Innovation) bằng chính bản sắc Hàng Châu - nơi Tây Hồ được bảo tồn như một “bảo tàng mở”; show diễn “Tống Thành thiên cổ tình” tại Công viên Tống Thành trở thành ví dụ sinh động cho việc thương mại hoá văn hoá bằng sáng tạo nghệ thuật. Công nghệ trình chiếu, ánh sáng, âm thanh và sân khấu hóa lịch sử được hòa quyện, biến văn hóa thành trải nghiệm vừa cảm xúc vừa có giá trị kinh tế.

Rời Hàng Châu đến Thượng Hải, không gian hiện đại của Đại lộ Nam Kinh và Bến Thượng Hải (The Bund) mở ra một chương khác của “câu chuyện văn hoá đô thị”. Những tòa nhà mang phong cách châu Âu xen lẫn kiến trúc hiện đại, những tuyến phố rực rỡ ánh đèn quảng cáo, hay các màn trình chiếu công nghệ trên sông Hoàng Phố đều là cách Trung Quốc quảng bá hình ảnh quốc gia bằng ngôn ngữ thị giác. Ở đây, truyền thông, du lịch và công nghệ hòa làm một, tạo nên một “bảo tàng sống” về hiện đại hoá, nơi văn hoá không bị che khuất bởi phát triển, mà chính là phần hồn của đô thị.

Điều đáng nói ở đây, Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn hay phục dựng, mà còn biết cách tích hợp di sản vào một hệ sinh thái du lịch hiện đại. Tại bất cứ thắng cảnh văn hoá nào, du khách có thể dễ dàng tìm thấy chuỗi cửa hàng lưu niệm được thiết kế theo phong cách phù hợp với địa điểm đó, nhà hàng, quán cà phê, khu nghỉ dưỡng và cả hệ thống khách sạn nằm ngay trong khu di sản – tất cả đều được quy hoạch hài hoà, thống nhất về mỹ quan và trải nghiệm.
Chính cách gắn kết nhu cầu của du khách với không gian văn hoá đã giúp những điểm tham quan tại Trung Quốc vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa trở thành điểm đến kinh tế – văn hoá hấp dẫn. Cảnh đẹp chỉ là lợi thế ban đầu, nhưng điều khiến những địa danh này trở thành “thương hiệu văn hoá sống” chính là tư duy công nghiệp văn hoá bài bản: họ hiểu rằng để văn hoá lan toả, nó phải đi cùng dịch vụ, trải nghiệm và cảm xúc con người.
Từ trải nghiệm đến nhận thức: Tư duy ngành công nghiệp văn hoá
Điều dễ nhận thấy ở Trung Quốc là họ không xem văn hoá như một lĩnh vực phụ trợ, mà coi đó là ngành công nghiệp chiến lược. Ở đó, mỗi sản phẩm văn hoá đều có hệ sinh thái hỗ trợ: chính sách, đầu tư, công nghệ, truyền thông và giáo dục. Cách họ làm không chỉ để “bảo tồn”, mà còn để kể lại, quảng bá và “xuất khẩu” văn hoá ra thế giới. Mọi thứ từ phim ảnh, lễ hội, du lịch, cho tới sản phẩm lưu niệm đều được gắn với một câu chuyện thương hiệu rõ ràng, có giá trị truyền thông và tính lan tỏa.
So với Trung Quốc, Việt Nam đã có ngành công nghiệp văn hoá và những bước phát triển đáng ghi nhận, song vẫn còn nhiều thách thức: Nền tảng dữ liệu còn mỏng, việc số hoá di sản chưa đồng bộ; nguồn nhân lực trong lĩnh vực sáng tạo còn thiếu kỹ năng chuyên sâu; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là trong sản xuất phim, nghệ thuật trình diễn vẫn chưa phát triển mạnh; tình trạng vi phạm bản quyền còn phổ biến; và môi trường sáng tạo vẫn thiếu sự kết nối giữa nhà nước, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức văn hoá. Những điều ấy khiến công nghiệp văn hoá Việt Nam dù tiềm năng, vẫn chưa bứt phá.
Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy một hướng đi khác: họ đầu tư vào trải nghiệm, không chỉ vào hạ tầng; họ chú trọng kể chuyện, chứ không chỉ trưng bày; và họ coi truyền thông là cầu nối giữa giá trị truyền thống và trải nghiệm hiện đại. Bài học lớn nhất từ đó là làm công nghiệp văn hoá không chỉ là gìn giữ di sản, mà là kể lại văn hoá bằng ngôn ngữ của thời đại số, bằng công nghệ, sáng tạo, và khả năng chạm vào cảm xúc con người.
Với sinh viên ngành Báo chí - Truyền thông, chuyến đi này là một “lớp học ngoài biên giới” đúng nghĩa. Nó cho thấy rõ vai trò của storytelling, của tư duy sáng tạo nội dung, và của truyền thông trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia. Văn hoá, nếu được kể đúng cách, có thể trở thành nguồn cảm hứng, nguồn thu nhập, và thậm chí là nguồn sức mạnh mềm giúp định vị quốc gia trong thời đại toàn cầu hoá.
Nhìn lại Việt Nam, ta có thể thấy rõ những tiềm năng to lớn: di sản phong phú, cảnh quan độc đáo, văn hoá phi vật thể đậm đà. Vấn đề còn lại là cách kể làm sao để mỗi câu chuyện di sản không chỉ là thông tin, mà trở thành trải nghiệm; để mỗi sản phẩm truyền thông không chỉ là sản phẩm, mà là “tác phẩm văn hoá” mang hơi thở của bản sắc Việt.

Chuyến đi khép lại, nhưng những bài học vẫn còn ở đó trong từng góc nhìn, từng cảm xúc, từng câu chuyện được kể lại. Văn hoá, suy cho cùng, chỉ thật sự sống khi nó được truyền cảm hứng, được kể lại bằng trái tim, bằng công nghệ, và bằng khát vọng lan toả. Và có lẽ, chính những sinh viên báo chí - truyền thông hôm nay sẽ là những người viết tiếp câu chuyện ấy: kể về Việt Nam bằng ngôn ngữ sáng tạo, nuôi dưỡng bản sắc trong thời đại mới, và biến văn hoá dân tộc thành sức mạnh mềm lan tỏa khắp năm châu.