Bão về...
(Sóng trẻ) - Một vụ mùa mưa bão nữa lại về, ba mẹ phải bán thêm những giấc ngủ, bán thêm sự lo âu, bán thêm sự vất vả để mong có thể lo cho con cái được ăn học đủ đầy.
Nài kia, những hạt mưa xuyên qua ánh sáng leo lắt của đèn đường, làm trôi lớp bụi của thời gian còn vương đâu đó, rồi chen lấn dần trên khung cửa kính mong tìm được một khe hở để chui vào phòng. Những cơn gió đang xào xạc như đang muốn xô đổ tất cả mọi thứ tạo thành thứ âm thanh hỗn độn đủ để lôi con người ta vào một góc khuất kín đáo mà ẩn dật mà trốn tránh.
Ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ rồi bất chợt bị cơn mưa lôi vào một dòng ký ức, trong chốc lát như khiến nó nhớ lại điều gì đó. Nó vội lôi chiếc điện thoại cũ mà bố mẹ nó đã dành dụm suốt mấy tháng để mua cho nó, rồi hét lên qua ống nghe để át đi tiếng mưa, cùng với tiếng gió rít “ Ở nhà có mưa to không mẹ, lúa nhà mình năm nay thế nào rồi ạ ?” những câu hỏi dồn dập được đáp lại bằng tiếng vọng của đứa em nó: “ ở nhà mưa to lắm chị ạ, bố mẹ đi buộc lúa bị đổ chưa về” nó không nói gì thêm lẳng lặng đặt điện thoại xuống.
Nó sinh ra tại một vùng quê nghèo, nơi mà người dân mưu sinh chủ yếu bằng việc bán những giọt mồ hôi của mình cho đồng ruộng. Cái giá được trả từ những giọt mồ hôi đó là một vụ lúa tốt với những bông lúa vàng ươm, nặng chĩu hạt. Chỉ cần như vậy thôi cũng khiến mọi người cảm thấy phấn khởi bởi công sức của mình bỏ ra đã đem về thành quả là một vụ bội thu. Thế nhưng đến cuối cũng cái khổ, cái đói nghèo vẫn cứ bám riết, không buông tha cho họ. Lúc họ chuẩn bị thu thành quả, cũng là lúc những cơn mưa tầm tã, những trận gió dữ dội của những trận bão tháng 10 về. Những trận bão diễn ra rất nhanh nhưng theo nó là sự càn quét một cách ghê gớm. Chỉ qua một đêm, những cây lúa đang vào độ chín bị gió quật ngã đè lên nhau mà tìm kiếm một sự bấu víu, trỗi dậy.
Sao quên được những bữa cơm bố ăn vội cho kịp ra đồng dựng những cây lúa bị bão làm cho đổ gục xuống, sao quên được những đêm mẹ không ngủ, chỉ biết thả vào bóng đêm tiếng thở dài mong cho trời nhanh sáng để ra đồng gặt lúa chạy bão.
Như một cuộc chạy đua, mọi người bỏ mặc tất cả, bỏ mặc thời gian, bỏ mặc đôi bàn chân đã lấm len bùn lầy, bỏ mặc đôi bàn tay sưng lên vì ngâm nước quá nhiều, bỏ mặc cơn gió đang oằn mình đẩy những hạt mưa xô vào mặt đau dát. Cứ như vậy đôi vai ấy lại trĩu xuống, đôi mắt ấy lại ánh lên chút buồn, đôi tay ấy lại thêm chai sạn. Lại một vụ mùa nữa ba mẹ phải bán thêm những giấc ngủ, bán thêm sự lo âu, bán thêm sự vất vả để mong có thể lo cho con cái ăn học đủ đầy.
Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến nó muốn xé tan những cơn mưa kia mà lao ngay về nhà. Nó cảm thấy mình thật vô dụng vì không giúp gì được cho gia đình vào những lúc khó khăn mà lại còn trở thành gánh nặng, làm đôi vai của bố mẹ thêm trĩu xuống.
Những suy nghĩ cứ quẩn quanh nó rồi vùi nó vào giấc ngủ lúc nào không hay mà không quên bỏ lại trong cuốn nhật ký vài dòng chữ nhòe đi, vì mưa hay vì nước mắt: “mong sao bão qua nhanh để bố mẹ đỡ vất vả”.
Trần Thị Hạnh
Quay phim truyền hình k32
Cùng chuyên mục
Bình luận