Cố lên Chi a ki !
(Sóng Trẻ) - Vậy là mùa đông đã đến rồi. Nó đi lang thang trên con đường kí túc xá quen thuộc, con đường mà nó đã gắn bó suốt hai năm đại học. Mùa đông năm nay, nó cảm thấy cô dơn và lạnh lắm, lạnh buốt giá nơi con tim nó. Nhưng nó biết ở một phương trời xa còn có một người lạnh hơn nó gấp vạn lần, đó là mẹ nó.
Mẹ nó đang làm ở một nơi xa xôi với cái lạnh cắt da cắt thịt để kiếm từng đồng nuôi hai chị em nó ăn học. Nghĩ đến mẹ nước mắt nó lăn dài, bao nhiêu kí ức, những biến cố trong gia đình chợt ùa về trong nó.
Nó được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, ấm cúng, từ nhỏ ba anh em nó đã được bố mẹ chiều chuộng không phải làm đến việc gì cả. Nó chỉ có học và chơi, nó nổi bật trong đám bạn chơi cùng vì tính cách hoạt bát và nó học rất giỏi nữa. Lúc đó gia đình nó đang còn khá giả. Nhưng rồi việc làm ăn của bố nó sa sút, thêm vào đó là anh nó đỗ đại học. Năm nó học lớp 9, mẹ nó phải đi làm ăn xa để kiếm tiền trả nợ và nuôi anh nó ăn học. Mẹ nó đi xa, nó như một người chị cả phải lo toan thay mẹ những việc trong gia đình. Khi đó, nó biết nghĩ nhiều hơn, chăm chỉ làm việc hơn và không còn chơi bời theo đám bạn nữa. Nhưng đồng nghĩa với những việc đó là nó sống khép kín hơn, nó không còn là một cô bé hoạt bát như trước kia nữa. Vắng mẹ nó không còn ai có thể tâm sự, vậy là nó sống thu mình trong thế giới của chính nó với cuốn nhật kí-người bạn lặng câm mà nó có thể giãi bày nỗi nhớ mẹ cùng với những mệt nhọc hằng ngày.
Nhưng rồi mẹ nó cũng trở về, nó hạnh phúc biết bao, nó kể với mẹ hết những mệt nhọc và ấm ức mà nó đã phải chịu đựng khi không có mẹ ở bên. Và cuộc sống cứ thế trôi đi từng ngày, tuy nó nó không còn được sống cuộc sống sung túc như hồi nhỏ nữa nhưng nó vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì bên nó luôn có bố mẹ và gia đình. Rồi nó đỗ đại học, trường mà nó mong ước, nó hạnh phúc biết bao. Nhưng sau khi học đại học một thời gian biến cố đã sảy ra với gia đình nó. Từ ngày đi học đại học anh nó đã thay đổi, anh không còn là người anh hiền lành và quan tâm đến mọi người như trước kia nữa. Anh chỉ biết chơi bời, đua đòi thao đám bạn và luôn nói dối bố mẹ để xin tiền ăn chơi. Những khoản tiền mà bố mẹ phải tích góp, đi vay lần lượt gửi cho anh. Không còn là gửi tiền theo tháng nữa, mà bất cứ khi nào anh cần tiên là anh lại xin không cần biết bố mẹ ở quê sống như thế nào. Càng ngày số tiền gửi cho anh càng nhiều và liên tục và bố mẹ nó chỉ biết chạy khắp nơi để vay tiền. Vì quá thương con trai mà bố mẹ nó không nghi ngờ gì cả, bất chấp cả lời nói của nó. Từng miếng đất của gia đình nó bị bán đi nhưng anh nó thì không hề tỉnh ngộ. Vậy là lần nữa mẹ nó đành phải đi làm thuê ở nơi xa xứ. Nó ghét anh nó, thương mẹ nó mà không biết phải làm gì, chỉ biết cố gắng chăm chỉ học và tìm việc làm thêm lúc rảnh rỗi để đỡ đần mẹ. Nó biết, một phần trái tim mẹ đã bị chai sạn vì anh trai nó, nhưng nó biết mẹ nó luôn tự hào khi hai chị em nó đều đỗ đại học và luôn hi vọng ở hai chị em nó. Bởi vậy, mẹ làm tất cả vì hai chị em nó. Đã có lúc nó nghĩ đến chuyện thôi học nhưng rồi lại nghĩ nếu nó thôi học mẹ nó sẽ thất vọng bởi bao nhiêu cố gắng vất vả của mẹ nó sẽ thành công cốc. Nghĩ đến mẹ, nó thấy đau nhói ở tim nhưng nó luôn tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mẹ. Trên con đường kí túc xá lạnh lẽo, nó thầm nghĩ không biết bây giờ mẹ nó đang làm gì. Mẹ đã ngủ chưa? Nó nghĩ về tương lai và tự hứa với bản thân mình sau này sẽ không để mẹ phải khổ nữa, gia đình nó rồi sẽ lại thật hạnh phúc và ấm cúng. Nó quệt đi những giọt nước mắt lăn dài và thầm nhủ: “ Cố lên Chi A Ki!”.
Trương Thị Phương
Lớp Truyền hình K31A1
Cùng chuyên mục
Bình luận