Có một Hà Nội rất xưa...
(Sóng trẻ) - Ai đã đến Hà Nội một lần chắc hẳn không quên ghé qua Phổ cổ, ghé qua hồ Gươm rồi cả cầu Long Biên, những hình ảnh đã trở thành biểu tượng của thành phố ngàn năm văn hiến. Còn có một Hà Nội khác, rất nhỏ nhưng không bao giờ thay đổi, không bao giờ mất đi giữa những con phố nhộn nhịp nài kia, đó chính là những ngõ phố cổ.
Nếu chỉ nhìn phố cổ với những nhộn nhịp đông vui bên nài thì sẽ chẳng ai để ý tới trong đó còn có những con ngõ nhỏ dẫn tới những căn nhà nhỏ nằm nép mình trong phố. Mặc dù những con ngõ rất hẹp, rộng lắm cũng chưa được một mét, thậm chí chỉ vừa một người qua, nhưng nó vẫn mang một nét đẹp riêng mà dù cho có đi khắp nơi trên thế giới cũng không thể tìm được những con ngõ như ở phố cổ Hà Nội.
Những con ngõ nhỏ mang một nét cổ kính của Hà Nội xưa
Phố cổ với những mái ngói thâm nâu, những bức tường đã phai màu theo thời gian, những con phố nhuộm màu cổ kính đã đi vào trong thi ca nhạc họa của biết bao nghệ sỹ. Đi dưới những con ngõ nhỏ ta có thể cảm nhận được một nét cổ xưa của Hà Nội với những mái nhà đã lên màu rêu phong. Những con ngõ tuy bé nhưng khi bước vào trong đó ta có thể cảm nhận được một thế giới hoàn toàn khác so với những con đường tấp nập người qua lại nài kia. Đó là sự yên tĩnh, một Hà Nội rất xưa.
Mái nhà đã cũ nép mình trong con ngõ nhỏ
Dường như, cuộc sống Hà Nội xưa như được tái hiện lại trong những con ngõ nhỏ của phố cổ Hà Nội vừa giản dị, vừa tĩnh lặng nhưng không phải là một nốt trầm của cuộc sống mà đó chính là bản nhạc khác xa so với cuộc sống xô bồ, bon chen, mua bán bên nài con ngõ. Nếu muốn tìm một nơi yên tĩnh để trải nghiệm cuộc sống hay để thư giãn thì những con ngõ phố cổ quả một nơi tuyệt vời để bạn khám phá tại Hà Nội.
Ban ngày khi mà cuộc sống mưu sinh đè nặng lên đôi vai, những con ngõ phố cổ chỉ còn lại sự tĩnh lặng, những căn nhà tối om, khóa chặt cửa. Chỉ còn vài tiếng động của người già và trẻ nhỏ trên những căn gác tối tăm. Chỉ khi phố xá lên đèn thì một số căn nhà trong ngõ mí có ánh đèn leo lét hắt ra. Lúc này những con ngõ sáng hơn bởi những ngọn đèn, tiếng cười nói đông hơn vì những hộ gia đình đều đi làm việc về sau một ngày lao động mệt mỏi. Bao nhiêu năm những mái nhà đã cũ, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác đã sống ở những con phố này dù bé nhỏ, chật chội.
Chỉ ở những con ngõ này người ta mới thấy một Hà Nội khác hoàn toàn so với những hào nhoáng nài kia
Ta có thể bắt gặp một gánh hàng rong ở đầu mỗi con ngõ, một quán trà đá là nơi những người già thường xuyên ghé qua để chơi một ván cờ hay ngồi nói về những câu chuyện cuộc sống đời thường. Ghé qua phố cổ mà không ngồi nhâm nhi một cốc trà đá thì quả là phí. Vẻ đẹp của một Hà Nội trong qua khứ dường như được tái hiện lại qua từng con ngõ, từng ngôi nhà, từng bức tường đã nhuộm màu thời gian của những con ngõ phố cổ. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng phố cổ bao năm tháng qua vẫn vậy, vẫn những dáng hình đó cổ kính và rêu phong. Nó như là một nhân chứng đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử, trong đó có cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc.
Nhớ Hà Nội là nhớ về ngõ nhỏ, phố nhỏ
Những con ngõ phố cổ là nơi lưu giữ những gì còn lại của một Hà Nội xưa vì thế dù cho có tối tăm, có bé nhỏ, có chật hẹp đi nữa thì phố cổ vẫn đẹp. Bởi nó chính là minh chứng sống động nhất, mang những cái riêng vốn có cho dù không trang hoàng, lộng lẫy nhưng vẻ đẹp của phố cổ chính là vẻ đẹp của những mái nhà in màu thời gian.
Những con ngõ hay những mái nhà cổ nơi đây đã cho tôi những trải nghiệm không thể nào quên, nếu đến phố cổ mà không một lần đặt chân vào một con ngõ nơi đây thì thật lãng phí. Bởi chính nét đẹp của Hà Nội xưa được giấu kín trong từng con ngõ nhỏ, từng căn nhà, bức tường hay bậc cầu thang… Tất cả làm nên một bức tranh đẹp mà trong đó có cả con người đang sống và gìn giữ một Hà Nội xưa.
Bùi Lan
Cùng chuyên mục
Bình luận