Cuộc đối thoại giữa văn chương và nghệ thuật tại Triển lãm “Hai ba bốn”
(Sóng trẻ) - Triển lãm “Hai ba bốn” của hai nghệ sĩ Đinh Công Đạt và Nguyễn Trương Quý tại Hội quán Phúc Kiến mang đến một cách tiếp cận nghệ khác biệt. Thay vì tôn vinh sự hoàn thiện, triển lãm đặt trọng tâm vào hành trình sáng tạo với những thử nghiệm, dang dở và cả những lần “vỡ bài” của người nghệ sĩ.
Diễn ra từ ngày 3-10/4/2026, triển lãm trưng bày khoảng 65 tác phẩm sơn dầu và acrylic, thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật, các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - sáng tạo và khách du lịch. Không gian trưng bày cổ kính giữa lòng phố cổ trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm, nơi các lớp ký ức đô thị hòa quyện cùng tác phẩm đương đại.
Hành trình sáng tạo từ những điều chưa trọn vẹn
“Hai ba bốn” trước hết là một nhịp đếm, “Hai” là hai cá nhân, “Ba”, “Bốn” gợi mở những bước tiếp nối trong thời gian. Theo các nghệ sĩ, đó là nhịp của lao động nghệ thuật, nơi mỗi bước tiến đều đi kèm thử nghiệm và tìm kiếm.
Khác với những triển lãm thường chỉ giới thiệu thành quả tinh túy, Đinh Công Đạt lựa chọn “bày” cả quá trình học vẽ của mình. Những bức tranh được treo sát nhau trên một mảng tường, như một cách để người xem nhận ra sự tiến bộ của người học nghề.
“Tôi như một sinh viên đang học vẽ”, anh chia sẻ. Sau nhiều năm làm điêu khắc, việc bắt đầu lại với hội họa khiến anh ý thức rõ sự khắc nghiệt nhưng công bằng của nghệ thuật. Chính vì vậy, anh không ngại những đánh giá trái chiều, coi đó là dấu hiệu của một hành trình còn nhiều khả năng phía trước.
Bạn Việt Chinh (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) cho rằng triển lãm mang lại một cách tiếp cận gần gũi nhưng không kém phần thử thách với người xem trẻ. Theo Chinh, việc các nghệ sĩ không ngại bộc lộ những thử nghiệm còn dang dở đã tạo cảm giác chân thực về quá trình sáng tạo. “Em thấy triển lãm không chỉ để xem tranh đẹp, mà còn để hiểu cách một tác phẩm được hình thành. Điều này rất truyền cảm hứng cho những người đang học nghệ thuật như em”, Chinh chia sẻ.
Hai cá tính, một cuộc đối thoại
Triển lãm là sự gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ đến từ những nền tảng khác nhau. Nếu Đinh Công Đạt tiếp cận hội họa như một quá trình học lại từ đầu, thì Nguyễn Trương Quý vốn được biết đến như một nhà văn, nhà nghiên cứu lại mang vào tranh tư duy của người viết.
Trong các tác phẩm của Nguyễn Trương Quý, quá khứ và hiện tại liên tục đối thoại. Những bức tượng mang tinh thần thời Phục hưng xuất hiện trong trạng thái không trọn vẹn, được “lấp đầy” bằng hình ảnh đời sống đương đại như trái cây nhiệt đới, đồ vật quen thuộc. Cách xử lý này tạo nên một không gian thị giác vừa quen vừa lạ, buộc người xem phải suy nghĩ và kết nối.
Anh cho biết, việc vẽ đối với mình là một niềm vui một cách biểu đạt nội tâm bằng hình ảnh. Dù sáng tạo không dễ dàng, anh vẫn chọn làm hết mình, như một hành trình tự biến đổi không ngừng.
Không gian ký ức giữa lòng phố cổ
Một điểm nhấn của triển lãm nằm ở chính không gian trưng bày. Hội quán Phúc Kiến với kiến trúc cổ, những bức tường nhuốm màu thời gian và không khí trầm mặc đã góp phần tạo nên chiều sâu cho trải nghiệm nghệ thuật.
Trong bối cảnh ấy, các tác phẩm không chỉ là hình ảnh thị giác mà còn mở ra cuộc đối thoại âm thầm giữa quá khứ và hiện tại. Người xem như bước vào một hành trình khám phá những lớp trầm tích ký ức, nơi nghệ thuật và không gian cộng hưởng.
Chị Nguyễn Tuyên (33 tuổi, sinh sống tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), một người bạn của tác giả Trương Quý, cho biết sau khi tham quan, chị đặc biệt ấn tượng với không gian triển lãm bởi sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Theo chị, các tác phẩm không chỉ thu hút về thị giác mà còn mở ra nhiều suy nghĩ cho người xem. “Những hình ảnh quen thuộc như quả ớt, củ hành hay trái cây khi được đặt trong một bố cục mới đã mang lại cảm giác bất ngờ”, chị chia sẻ.
Vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc trưng bày, “Hai ba bốn” cho thấy một cách nhìn khác về nghệ thuật: thay vì chỉ tập trung vào kết quả, triển lãm nhấn mạnh vào quá trình nơi những điều chưa hoàn hảo trở thành một phần tất yếu của sáng tạo.
Ở đó, hội họa, điêu khắc và văn chương không còn tồn tại như những địa hạt tách biệt, mà giao thoa trong cùng một dòng chảy của tư duy và cảm xúc. Triển lãm không chỉ kể câu chuyện về tác phẩm, mà còn là câu chuyện về hành trình lao động nghệ thuật - nơi những thử nghiệm, hoài nghi, thậm chí cả những dang dở trở thành chất liệu nuôi dưỡng sáng tạo. Và trên hết, đó là hành trình con người không ngừng đối thoại với chính mình, với ký ức và với thế giới, để tìm kiếm ý nghĩa tồn tại trong từng lớp màu, từng hình khối và từng ý niệm..


-1756651692.png)