Đêm nghe tiếng rao
(Sóng trẻ) - Hà Nội đẹp rực rỡ sắc màu. Hà Nội vội vã nhộn nhịp người qua lại. Nhưng tôi lại trót yêu Hà Nội vì cái nét xưa cổ kính, trầm mặc. Lần giở trong từng lớp áo hiện đại ấy, tôi tìm về với một thứ âm thanh khắc khoải đầy thương nhớ: tiếng rao đêm.
Người ta có thể thích những ca khúc sôi động, trẻ trung khiến tinh thần hưng phấn nhưng người ta sẽ chỉ yêu dài lâu những bản nhạc đi cùng năm tháng với giai điệu lời ca nhẹ nhàng mà thấm vào tận máu thịt tâm can. Người Hà Nội hay người nại ô Hà Nội sẽ thích diện mạo mới của Hà Nội hôm nay: thành phố trẻ trung và năng động. Nhưng người ta sẽ chỉ yêu và khắc cốt ghi tâm tình yêu với một Hà Nội ngày hôm qua: mộc mạc, chân thật đến từng ngõ ngách.
Tôi yêu Hà Nội vì những tiếng rao đêm: “Ai bánh khúc nào…”, “Ai khoai nướng, ai ngô luộc đây”… Người ta có thể cười nhạt nhẽo vì những tiếng rao quê mùa, vì người rao là người nhà quê . Nhưng với tôi đó là một thứ thanh âm đặc biệt nhất, chân thành nhất trong dàn hợp ca hỗn tạp âm thanh nài phố phường.
Hà Nội… những tiếng rao đêm (ảnh minh họa Internet)
Tiếng rao ấy luôn gợi nhắc tôi về quê quán, về tuổi thơ ngày xưa theo bố đi bán kem mút dạo “Kem mút, kem mút đây”. Vô tình hay hữu ý mà tiếng rao đêm như chở cả cái hồn quê lên thành phố làm ấm lòng những con người vì một lí do nào đấy phải xa quê hương.
Tôi nhớ cái ngày xưa trên chiếc xe đạp cút kít, bố ngày ngày đi bán kem dạo để nuôi tôi lớn khôn thành người. Món quà suốt một thời tuổi thơ tôi là những que kem mát lành, ngọn lịm tình cha. Là một đứa trẻ tôi sung sướng đến nhảy cẫng lên khi đón lấy những que kem màu cam, màu trắng, màu xanh ….đủ cho một sắc cầu vồng.
Là một cô gái tuổi đôi mươi, tôi nghẹn đắng lòng khi nhớ về những que kem ngày xưa đã gieo vào lòng tôi tình yêu thương vô bờ bến đối với người cha bình thường của mình.
Ngày nay, như một thói quen không thể mất. Đêm nào tôi cũng ngóng trông những tiếng rao nài phố. Tôi không chỉ đợi để mua được thức quà mình muốn mà hơn hết tôi đợi để được tiếng rao ấy đưa tôi về với ngày xưa. Biết ngày xưa để tôi sống có trách nhiệm hơn ở hiện tại bây giờ.
Phạm Hồng Thơ
Báo in K32 A1
Cùng chuyên mục
Bình luận