Quẳng gánh lo đi và vui sống
(Sóng Trẻ) - Khi vấp ngã, khi tuyệt vọng, cần biết bao một bờ vai nương tựa, cần biết bao một cánh tay nâng đỡ… Nhưng tất cả sẽ chỉ là gió, thoảng qua rất nhanh nếu bạn biết cân bằng cuộc sống, không muộn phiền, không lo âu.
Trong lúc mệt mỏi vì cuộc sống xung quanh, tình cờ lật mở trang sách “Quẳng gánh lo đi và vui sống” bỗng thấy yêu đời và lạc quan hơn. Cuốn sách như một nguồn sức sống dạt dào đem đến biết bao hương vị của làn gió mới, mạnh mẽ, tha thiết và đầy nội lực.
Những câu chuyện như một động lực thúc đẩy ta bước tiếp, bước tiếp và phải thật vui tươi, lạc quan với tất cả những gì xung quanh. Dù đó có là nỗi buồn hay niềm vui, là khổ đau hay hạnh phúc, là nước mắt hay nụ cười thì cũng “quẳng gánh lo đi và vui sống”. Bởi lo âu chính là tử thần, là người giết chết tâm hồn của bạn một cách nhanh nhất. Quẳng hết tất cả lo âu đi, hãy sống như ngày mai phải chết. Hãy tận hưởng trọn vẹn cuộc sống này trong niềm hạnh phúc bên những gì thân quen, bên những gì ấm áp nhất.
“Đừng lo lắng cho ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo liệu mọi việc của chính nó. Sự thừa mứa của hôm nay là căn nguyên của tội lỗi mai sau”. Hiện tại là tất cả, tương lai chỉ là những gì chưa đến. Hãy sống trọn vẹn một ngày thật bình an và yên bình cho đến khi mặt trời tắt nắng. Cuộc sống ý nghĩa nằm ngay trong những gì đơn giản nhất, trong khoảnh khắc này, trong giây phút này và hiện tại này.
“Sai lầm lớn nhất của những thầy thuốc là chỉ cố gắng chữa trị vết thương thể xác mà quên mất vết thương tinh thần. Họ đã quên rằng tinh thần và thể xác luôn đi cùng nhau”. Cuốn sách như những viên thuốc an thần, giúp ta quên đi những lo âu, muộn phiền và đau khổ của cuộc sống để vượt lên tất cả, vui vẻ, tươi tắn, sống trọn vẹn và ý nghĩa.
“Tôi sẽ không lo lắng nữa. Tôi sẽ không khóc nữa. Và dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ chiến thắng. Tôi mỉm cười. Tôi sẽ Sống”. Đó là lời của một nhân vật trong cuộc vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo. Anh ta đã vượt qua nhờ sự vui vẻ, nhờ những nụ cười và anh ta đã chiến thắng.
Những ai biết “quẳng gánh lo đi mà sống” sẽ là người biết hưởng thụ trọn vẹn nhất cuộc sống này. Mỗi mẩu truyện ngắn như một lời khuyên nhủ có sức mạnh lớn lao đem lại cho người đọc những ấn tượng. Hãy cứ vui tươi… cho đến khi mặt trời không còn…
Trong lúc mệt mỏi vì cuộc sống xung quanh, tình cờ lật mở trang sách “Quẳng gánh lo đi và vui sống” bỗng thấy yêu đời và lạc quan hơn. Cuốn sách như một nguồn sức sống dạt dào đem đến biết bao hương vị của làn gió mới, mạnh mẽ, tha thiết và đầy nội lực.
“Đừng lo lắng cho ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo liệu mọi việc của chính nó. Sự thừa mứa của hôm nay là căn nguyên của tội lỗi mai sau”. Hiện tại là tất cả, tương lai chỉ là những gì chưa đến. Hãy sống trọn vẹn một ngày thật bình an và yên bình cho đến khi mặt trời tắt nắng. Cuộc sống ý nghĩa nằm ngay trong những gì đơn giản nhất, trong khoảnh khắc này, trong giây phút này và hiện tại này.
“Sai lầm lớn nhất của những thầy thuốc là chỉ cố gắng chữa trị vết thương thể xác mà quên mất vết thương tinh thần. Họ đã quên rằng tinh thần và thể xác luôn đi cùng nhau”. Cuốn sách như những viên thuốc an thần, giúp ta quên đi những lo âu, muộn phiền và đau khổ của cuộc sống để vượt lên tất cả, vui vẻ, tươi tắn, sống trọn vẹn và ý nghĩa.
“Tôi sẽ không lo lắng nữa. Tôi sẽ không khóc nữa. Và dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ chiến thắng. Tôi mỉm cười. Tôi sẽ Sống”. Đó là lời của một nhân vật trong cuộc vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo. Anh ta đã vượt qua nhờ sự vui vẻ, nhờ những nụ cười và anh ta đã chiến thắng.
Những ai biết “quẳng gánh lo đi mà sống” sẽ là người biết hưởng thụ trọn vẹn nhất cuộc sống này. Mỗi mẩu truyện ngắn như một lời khuyên nhủ có sức mạnh lớn lao đem lại cho người đọc những ấn tượng. Hãy cứ vui tươi… cho đến khi mặt trời không còn…
Vũ Thúy Nga
Lớp truyền h́nh K29A1
Lớp truyền h́nh K29A1
Cùng chuyên mục
Bình luận