Nét Hà Nội qua những chiếc gương treo
(Sóng trẻ) - Giữa không gian đô thị ngày càng hiện đại, các tiệm cắt tóc vỉa hè vẫn lặng lẽ tồn tại trên một số tuyến phố Hà Nội. Những điểm cắt tóc này từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt quen thuộc của nhiều người dân Thủ đô.
Những cửa tiệm cắt tóc “kiểu cũ”
Trên các tuyến phố như Tô Hiệu, Kim Mã, Khâm Thiên hay một số con đường rợp bóng cây trong khu dân cư cũ, không khó để bắt gặp hình ảnh người thợ cắt tóc dựng ghế dưới gốc cây, treo gương lên tường hoặc cột điện. Không gian làm việc gói gọn trong vài mét vuông, đủ để người thợ hành nghề và khách ngồi chờ đến lượt.
Trang thiết bị của các tiệm cắt tóc vỉa hè hầu như không thay đổi nhiều theo thời gian: ghế gỗ, ghế nhựa, dao kéo, tông-đơ và một tấm gương. Một số nơi vẫn duy trì các dịch vụ quen thuộc như cạo râu, lấy ráy tai, tỉa lông mũi - những công việc thủ công vốn từng rất phổ biến trong đời sống đô thị Hà Nội trước đây.
Phần lớn khách cắt tóc vỉa hè là người quen. Có người gắn bó với một tiệm suốt nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Việc cắt tóc diễn ra lặng lẽ, không vội vàng, khách đến trước ngồi chờ trước, trò chuyện vài câu hoặc quan sát dòng người qua lại trên phố.
Anh Nguyễn Đức Tưởng (37 tuổi, quận Hoàng Mai) cho biết, dù nhà cách tiệm hơn 10km nhưng anh vẫn thường xuyên ghé cắt tóc ở đây sau giờ làm. “Tôi cắt nhiều lần nên thành quen. Mỗi lần đi cắt, tôi chỉ cần giơ ba ngón tay là anh chủ hiểu ngay kiểu tóc tôi muốn, không cần nói thêm gì”, anh Tưởng chia sẻ.
Với nhiều người, cắt tóc vỉa hè không đơn thuần là một dịch vụ, mà là một thói quen sinh hoạt gắn với nhịp sống thường ngày.
Nghề cũ trong phố mới
Nghề cắt tóc ngoài trời ở Hà Nội có nguồn gốc lâu đời, gắn với làng nghề truyền thống Kim Liên - nơi nổi danh với danh xưng “vít đầu thiên hạ”. Từ cuối thế kỷ XIX, nhiều thợ cắt tóc đã rong ruổi khắp phố phường với dụng cụ giản đơn: chiếc ghế, kéo, dao cạo và thau nước. Họ tự rèn nghề qua thực hành và mời khách ngay trên vỉa hè, tạo nên phong cách làm nghề gần gũi và quen thuộc với đời sống đô thị xưa.
Ngày nay, các salon hiện đại sử dụng thiết bị máy móc và kỹ thuật tạo kiểu mới, phục vụ cả nam và nữ với hàng trăm mẫu tóc đa dạng. Ngược lại, thợ truyền thống chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, kỹ năng tay nghề “cơ bản” học từ cha ông và thực hành nhiều năm để tạo kiểu đơn giản bằng kéo.
Trong bối cảnh dịch vụ phát triển, nghề cắt tóc vỉa hè đã giảm đáng kể. Những người còn theo nghề phần lớn là thợ lớn tuổi. Có người xem đây là kế sinh nhai, có người coi là cách giữ nhịp sống quen thuộc khi đã về hưu. Thu nhập không cao, điều kiện làm việc phụ thuộc nhiều vào thời tiết, song phần lớn các thợ đều gắn bó với nghề trong nhiều năm.
Theo ông Đỗ Văn Bắc, người thợ cắt tóc vỉa hè đã gắn bó với nghề từ năm 1998, công việc này không mang lại thu nhập cao nhưng đủ để trang trải sinh hoạt hằng ngày. Mỗi tháng, thu nhập dao động khoảng 5-6 triệu đồng, tùy lượng khách và thời tiết. Với ông, điều giữ mình ở lại với nghề không chỉ là miếng cơm manh áo mà còn là mối quan hệ thân quen với những vị khách quanh khu phố.
Nhiều người đến cắt tóc không chỉ để làm gọn mái đầu, mà còn để ngồi lại trò chuyện, uống chén trà, có khi rảnh rỗi thì bày bàn cờ tướng ngay bên vỉa hè. “Có người tuần nào cũng ghé, không cắt thì ngồi chơi, hỏi thăm vài câu rồi về”, ông Bắc kể. Chính những cuộc gặp gỡ giản dị ấy khiến việc cắt tóc ngoài trời trở thành thói quen khó bỏ với người “thợ ngôi”.
Trong bối cảnh vỉa hè được chỉnh trang, hoạt động kinh doanh trên lòng đường, hè phố ngày càng được quản lý chặt chẽ, các tiệm cắt tóc vỉa hè cũng đứng trước nhiều thách thức. Tuy vậy, ở một số khu dân cư cũ, hình ảnh người thợ cắt tóc bên hè phố vẫn còn hiện diện, phản ánh nét sinh hoạt, nếp sống giản dị của đời sống đô thị Hà Nội.

-1756651692.png)
-1756652900.png)