ĐƯỜNG VỀ LẠC LỐI
(Sóng trẻ)- Có thứ gọi là định mệnh vô hình cuốn ta lại bên nhau rồi vô tình quay lưng thành “cố nhân”. Ai còn nhớ? Ai đã quên?
Liệu có mấy ai đủ niềm tin để quay về ?Cho những chơi vơi thôi hoang hoải lúc ta lạc lõngNếu cuộc đời không phải là cuộc rượt đuổiLiệu có sẩy chân,đau rồi vỡ òa khép hờ mí mắtTrong hai ta ai là thật ,là dối…Là yêu thương tròn đầy như cốc rượu sánh mịnHay giả dối che lấp đằng sau nụ cười như nắng tỏaThôi ! về đi…Em có là gì đâu? Giữa cuộc đời giông dàiBài ca ấy , vốn dĩ không dành cho emEm có là gì đâu? Trong biển sóng mênh môngTa có là của nhau?khi nhịp bước lạc loài giữa cô liêuỪ! Lạ thật!Vậy mà em vẫn buồn,cho nỗi khắc khoải chưa thể dứtVậy mà em vẫn đau,cho bước chân như chậm và nặng nề hơnVậy mà em vẫn khóc,cho mỗi đêm nhớ anh đến cồn càoRồi!Cũng qua,như cách ta dành viên kẹo chanh thưở nhỏNhư cái cách ta bước qua đời nhau không định nghĩaĐể mai này,gặp lại,lỡ gọi nhau là cố nhânMà vẫn đau đáu một hoài niệm còn dang dởEm rẽ trái,lối về chênh vênh không bàn tay nắmAnh rẽ phải,cuối con đường em không mỉm cười chờ đợiThế đó! Ta biết cuộc đời là những thử tháchVậy mà! Giữa đường lạc mất nhau lúc nào chẳng hay…
Phạm Thị Thi
Báo chí Đa phương tiện K34A2
Cùng chuyên mục
Bình luận