Em gái nhỏ, chị xin lỗi nhé
(Sóng trẻ) - Tình cảm chị em mình đã được thử thách với thời gian, có lúc mong manh dễ vỡ nhưng có lúc bền vững vô cùng. Tình cảm chị em đặc biệt này cả hai người đều phải có trách nhiệm gìn giữ nhé. Vì điều gì ư? Đơn giản vì chị em mình “yêu” nhau, em gái nhỉ?
Chị nói chuyện với em trong một lần hai đứa cùng đi học thêm văn về. Đó là hồi lớp 9 em nhỉ? Như thế là chị quen em trên đường nên bây giờ chị hay chọc mọi người là chị “nhặt” được em trên đường rồi mang về nhà chị.
Hồi đó, chị hay xuống nhà em chơi, bác và mẹ em quý chị lắm. Chị không biết làm việc nhà nên mẹ em hay gọi chị là tiểu thư. Chị cười ngượng nghịu, biết là bác cũng cưng chị lắm. Cuộc sống của em khác nhiều so với chị. Em phải làm đồng, phải đi bán rau, phải gánh vác nhiều thứ trong gia đình.
Trước khi gặp em, chị là cô tiểu thư đúng nghĩa – chẳng biết làm gì. Có lẽ vì thế mà chị thích thú với cuộc sống ở gia đình em. Trời nắng gắt chị đòi xuống nhà em để ra đồng, trưa nắng chị hào hứng ngồi tuốt đỗ cùng em và mẹ. Chị vác cuốc theo em đi thu hoạch khoai nhưng kết quả phải ngồi trên bãi cỏ cổ vũ em làm. Bấy nhiêu công việc đó em làm nhanh thoăn thoắt. Chị chỉ có thể tiếp thêm sức mạnh cho em bằng những cốc nước mía chị mua, bằng những gói bim bim chị để dành cho em ăn…Hai chị em cười vui lắm! Quãng thời gian đó thật đẹp em nhỉ. Nơi ấy bình yên không phải khi lớn rồi lúc nào mình cũng được trở về.
Em gái nhỏ, khi nào mình là chị em?
Những năm tháng cấp 3 qua nhanh tựa như làn gió. Chị em mình cùng nhau bước vào cổng trường đại học. Mỗi người một hướng đi, một ước mơ lập nghiệp riêng của mình tại nơi thành phố náo nhiệt này. Nhưng có hề gì khi chị em mình được sống cùng nhau dưới một mái nhà. Chị nhớ những lần em còn khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê hương. Còn chị thì hăm hở đón nhận tất cả những thứ mới lạ ở nơi đây như một điều tất yếu trong cuộc sống khi con người ta phải lớn. Có lẽ bởi chị cũng yêu Hà Nội lắm, Hà Nội với lăng Bác Hồ, với công viên Thủ Lệ là tuổi thơ hạnh phúc đầy sắc màu mà chị đã trải qua.
Cuộc sống sinh viên đem lại cho chị và em nhiều trải nghiệm: chị thì vẫn vô tư quen được chiều chuộng, em thì chăm chỉ, hay làm. Chị thích thể hiện cái tôi của bản thân còn em thì hiền khô, em giấu đi tất cả cảm xúc của mình. Chị hay mắng, hay dỗi, hay bắt em làm theo ý thích của chị, vậy mà em vẫn yêu quý chị.
Em chẳng bao giờ giận chị mà cứ nhường nhịn chị hoài. Ăn cơm có miếng thịt nn em cũng dành cho chị. Chị nhớ là chưa bao giờ chị gắp thức ăn cho em thì phải. Chị cũng chẳng bao giờ giặt quần áo cho em còn em thì luôn làm việc đó giùm chị mỗi khi chị lười nhác. Chị cao hơn em một chút, lớn hơn em một chút mà có lần chị nghe em nói: “Em sẽ bảo vệ chị để không ai bắt nạt được chị”. Chị luôn tự hào với bạn bè rằng chị “yêu” em nhiều nhưng tình yêu của chị ích kỉ lắm phải không em, em gái nhỏ?
Bằng tất cả những gì em đã làm cho chị lẽ ra em phải làm chị mới phải. Nhưng cũng tại chị bắt nạt em, bắt em phải gọi chị là chị nên nghiễm nhiên chị được nhận cái chức danh này. Kể từ khi chị là chị của em, chị thấy mình lớn hơn, quan tâm em nhiều hơn, nhưng cũng từ đó mà chị em mình có nhiều điều khó nói hơn trong cuộc sống…
Một năm qua đi với biết bao nhiêu chuyện buồn vui để bây giờ giữa cái tiết trời thu Hà Nội chị ngồi đây viết cho em gái những dòng kỉ niệm thân thương này.
Chị xin lỗi, em gái nhỏ của chị!
Chị làm em khóc nhiều, làm em giận chị mà lại chẳng dám nói…
Chị bắt em làm theo ý muốn của chị hơn là quan tâm em có thích làm hay không.
Chị say sưa kể những chuyện buồn chị gặp ở trường, ở lớp mà có biết đâu em cũng đang buồn.
Chị mải đi chơi cùng những người bạn mới mà quên rằng ở phòng có em gái nhỏ đang đợi chị về ăn cơm.
Chị cẩn thận ghi lại ngày sinh nhật của những người bạn, người anh, người chị mới quen mà quên mất tháng 4, khi gió về có ngày sinh nhật của em…
Chị hứa với em về quê chị sẽ cùng em đi đồng, đi bán rau nhưng chị lại bận, bận rộn với những kế hoạch của chị mà không có em trong đó.
Chị gái lớn vô tâm lắm phải không em!
Chắc em và chị sẽ chẳng bao giờ quên được cái giây phút hai chị em ngồi đối diện với nhau để nói ra tất cả những xúc cảm trong lòng, có những sự ấm ức từ lâu, có những điều không thích ở nhau, có cả những giận hờn được giấu kín. Nước mắt em rơi khi nói hết điều đó với chị. Chị nghẹn đắng trong lòng. Nhìn em khóc chị cũng chẳng thể kìm nén được giọt nước mắt. Cầm tay em, chị thấy lòng mình ấm áp và chị biết rằng đôi bàn tay ấy cũng rất cần sự bao bọc của chị. Giận chị nhưng em vẫn “yêu” chị lắm phải không?
Sau tất cả mọi chuyện, chị chỉ biết nói xin lỗi em, một lời xin lỗi tự đáy lòng của chị. Cuộc sống sẽ qua đi chỉ còn những kỉ niệm ở lại. Tình cảm chị em mình đã được thử thách với thời gian, có lúc mong manh dễ vỡ nhưng có lúc bền vững vô cùng. Sóng gió có hề chi khi chị em mình luôn biết cần phải sống vì nhau, giúp nhau tiến bộ. Tình cảm chị em đặc biệt này cả hai người đều phải có trách nhiệm gìn giữ nhé. Vì điều gì ư? Đơn giản vì chị em mình “yêu” nhau, em gái nhỉ?
Cuộc sống còn nhiều điều đang chờ chị em mình phía trước. Rồi hai, ba, bốn, năm nữa không biết chị em mình sẽ ra sao nhưng em hãy nhớ nhé: chị chẳng bao giờ bỏ rơi em đâu. Hãy trân trọng những gì mà chị em mình đã có với nhau và sống tốt cho hiện tại, cái hiện tại mà bây giờ chị đang lén lút viết về em, em đọc trộm, rồi em cười…
Có những khi tình bạn chuyển hóa thành tình chị em và nó còn lãng mạn hơn cả tình yêu!!!
Phạm Hồng Thơ
Báo in K32
Cùng chuyên mục
Bình luận