Buổi chợ sau cơn bão
(Sóng trẻ) - Cơn bão đi qua thị xã nhỏ này làm nó trở lên xơ xác, những cành cây gẫy ngổn ngang trên đường, điện bị cúp…. Bão tan rồi nhưng trời vẫn còn lất phất mưa, ở một dãy chợ người ta đã bày hàng ra bán.
Chợ chiều!
Mấy người bán hàng loay hoay với những chiếc áo mưa bay phần phật trong gió, tay bán hàng, tay giữa chiếc nón trên đầu, xung quanh chợ mùi rác bị ngâm nước lâu ngày bốc lên, những túi bóng nổi lềnh phềnh trên những vũng nước bẩn. Chợ chiều vừa sau bão trở nên ảm đạm, người mua kẻ bán cũng ít, người ta cũng chẳng buồn ồn ào tán chuyện hay kỳ kèo nhau giữa cái tiết trời này. Vì mới sau bão nên các hàng buôn chưa về nhiều, những món hàng ở dẫy chợ này bởi thế cũng trở nên nghèo nàn hơn: dăm ba mớ rau chưa bị úng, vài ba cân cá mới bắt được ở nài mương hay buồng chuối đổ trong vườn… người ta cố gắng bòn mót những gì còn sót lại sau trận bão.
Ở một góc mấy người bán hàng đang nói chuyện về cơn bão vừa qua, bà cụ bán rau chạc sáu mươi tuổi, đôi bàn tay gầy guộc vừa nhặt rau vừa nói:
-“Mưa dài quá, lúa đang trổ bông mà nước cứ ngập thế này thì mất trắng mấy bác ạ! Chỗ rau nhà tôi trồng cũng bị úng nước ghê lắm, cũng may còn bòn được ít mang đi bán.”
Chị ngồi kế bên tiếp lời:
-“Cả nhà cháu trông vào sào ao, sắp được thu ấy vậy mà... nước lớn, vỡ bờ cá đi sạch. Tháng tới không biết lấy tiền đâu gửi lên cho thằng lớn học”.
Họ chỉ than thở với nhau dăm ba câu như thế rồi lặng đi, chẳng ai nói với ai thêm câu nào! Hiên tại họ lo cho món hàng của mình hơn, bởi chiều muộn rồi mà hàng vẫn chưa bán hết.
Buổi chợ buồn (ảnh minh họa Internet)
Một chiếc xe ô tô con đi đến gần chỗ bà cụ bán rau, cửa kính xe mở ra, người phụ nữ ngồi trong xe gọi:
-“Rau muống bán thế nào bà? Mang hai mớ xem nào”
Bà cụ mừng rỡ, cầm hai mớ rau mang ra chỗ xe, nhẹ nhàng nói:
-“ Năm nghìn hai mớ chị ạ, mới bão xong nên giờ rau cũng hiếm, rau nhà trồng sạch lắm!”
Người phụ nữa trong xe nhìn mớ rau trong tay bà cụ, bĩu môi:
-“ Rau gì mà nát thế này, cho lợn ăn chắc! Còn bán đắt.”
Bà cụ vội tiếp lời:
- “ Mới bão nên rau không được nn lắm, chị lấy tôi bán cho chị hai nghìn một mớ…”
Không để bà nói hết câu, chiếc cửa kính xe đã đóng lại, người phụ nữ nói cụt ngủn:
-“Thôi!”
Cứ thế chiếc ô tô con vụt đi làm vũng nước bên cạnh bắn tung tóe.
Tay bà cụ vẫn cầm hai mớ rau, vẻ vui mừng vừa thoáng hiện ra trên khuôn mặt bà giờ tắt hẳn, chỉ còn những nếp nhăn khắc khổ, lấm tấm những giọt mưa. Cụ quay trở lại chỗ gánh rau của mình. Trời đã tối! Chị hàng cá trút nốt mấy con cá chưa bán hết vào một cái túi bóng tiến lại chỗ cũ nói:
-“Cụ ơi, cháu chuẩn bị dọn hàng về rồi! Còn mấy con cá, cháu biếu cụ.”
Bà cụ từ chối:
-“ Ấy chết, chị mang về cho mấy đứa nhỏ nấu.”
Chị bèn dúi vào tay bà, cười:
-“ Có mấy con cá nhỏ thôi, nhà cháu vẫn còn cả nồi cá kho to đùng từ trưa.”
Nói xong chị định quay ra dọn hàng thì bà cụ nói:
-“ Vậy thì chị cầm nốt mấy mớ rau này về ăn, rồi chờ tôi dọn hàng cùng về!”
Chị hàng cá cười rồi giúp bà cụ dọn hàng. Họ cùng ra về, trên đường họ nói chuyện với nhau, xen lẫn vào đó không phải là những tiếng thở dài nữa mà đã có những nụ cười vui vẻ.
Có lẽ sự sẻ chia đã phần nào giúp lòng họ bình yên trở lại - sau bão!
Hoàng Ngân
Báo Phát thanh K33
Cùng chuyên mục
Bình luận