Hành trình 7 năm bền bỉ của cô gái 9X miệt mài ‘gieo chữ’ cho tuổi xế chiều
(Sóng trẻ) - Một lớp học đặc biệt nơi các “học sinh” đều bước qua tuổi 60, thậm chí 80, những mái đầu bạc trắng vẫn miệt mài đánh vần tiếng Anh. Còn người đứng lớp là cô giáo Hải Yến đã nhiều năm theo lớp, không cần thù lao, chỉ mong mang lại niềm vui cho những người bên kia dốc cuộc đời.
Cơ duyên đến với lớp
Phùng Thị Hải Yến - cô gái đến từ đất Tổ Phú Thọ (hiện sinh sống tại phường Tương Mai - Hà Nội) đã có hơn 7 năm làm giáo viên tiếng Anh cho một lớp học rất đặc biệt, nơi mà các “học sinh” đa phần đều U70 trở lên.
Không bắt đầu với một kế hoạch lớn lao, mọi thứ đến với chị khá tự nhiên. Từ một lần tham gia hoạt động cộng đồng, Yến biết đến nhu cầu học tiếng Anh của người cao tuổi. Sự tò mò ban đầu nhanh chóng chuyển thành sự gắn bó khi chị nhận ra việc học không chỉ giúp các cụ tiếp cận ngôn ngữ mới mà còn khiến tinh thần trở nên vui vẻ, lạc quan hơn.
“Ban đầu mình chỉ nghĩ đơn giản là thử tham gia cho biết. Nhưng càng dạy, mình càng thấy các cụ rất đáng yêu và ham học. Thế là cứ gắn bó lúc nào không hay”, Hải Yến chia sẻ.
Những buổi dạy đầu tiên diễn ra khá giản dị, số lượng học viên còn ít. Nhưng chỉ sau một thời gian, lớp học dần được nhiều người biết đến. Người thì tự tìm đến, người được con cháu đưa đi, tất cả đều mang theo một mong muốn chung là được học, được giao tiếp và được “trở lại làm học sinh”.
Từ một lớp nhỏ, hoạt động dần mở rộng thành nhiều lớp tại ba khu vực khác nhau trong thành phố như Nguyễn Chí Thanh, Xã Đàn và Minh Khai. Tuy nhiên, việc duy trì không hề dễ dàng. Những người đồng hành ban đầu dần bận rộn với cuộc sống riêng, chỉ còn Hải Yến kiên trì đứng lớp, tự chuẩn bị giáo án và lo mọi khâu tổ chức.
“Có những lúc mình cũng mệt, nhưng cứ nghĩ đến việc các cụ vẫn chờ mình mỗi tuần là lại có động lực đi tiếp”, chị nói.
Với Hải Yến, lớp học không phải là công việc để kiếm sống, mà là một phần ý nghĩa trong cuộc sống. Mỗi buổi dạy giống như một cuộc hẹn quen thuộc, nơi chị không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn được lắng nghe, chia sẻ và học hỏi từ chính những học viên lớn tuổi của mình.
Những học sinh “đặc biệt” và hành trình đầy cảm xúc
Điểm đặc biệt nhất của lớp học chính là độ tuổi của học viên. Phần lớn đều ngoài 60, có cụ gần 90 tuổi. Ở độ tuổi này, việc học một ngôn ngữ mới là thử thách không nhỏ.
Nhiều học viên gặp khó khăn trong việc nghe, nói và ghi nhớ. Có khi một từ vựng phải lặp lại nhiều lần mới có thể nhớ được. Thậm chí, có buổi học chỉ xoay quanh vài câu giao tiếp cơ bản.
“Dạy các cụ không thể nhanh được. Có khi mình phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nói to hơn, chậm hơn. Nhưng đổi lại là sự cố gắng rất đáng trân trọng từ các cụ”, Hải Yến chia sẻ.
Hiểu rõ những hạn chế đó, chị lựa chọn cách dạy nhẹ nhàng, gần gũi. Lớp học không đặt nặng đúng sai, không áp lực. Ở đó, việc quên bài hay phát âm chưa chuẩn đều là điều bình thường.
“Mình luôn nói với các cụ là học vui thôi, không cần hoàn hảo. Quan trọng là mình vẫn muốn học và vẫn thấy vui khi đến lớp”, chị cười.
Chính sự kiên nhẫn ấy đã giúp nhiều học viên gắn bó lâu dài. Có cụ sức khỏe yếu vẫn cố gắng đến lớp đều đặn. Có người coi việc đi học là niềm vui trong tuần, là dịp để ra ngoài, gặp gỡ và trò chuyện.
Không gian lớp học vì thế cũng trở nên đặc biệt hơn. Sau mỗi buổi học là những câu chuyện đời thường, những tiếng cười và cả những món quà nhỏ mà học viên mang đến chia sẻ cùng nhau.
Với Hải Yến, hành trình này không chỉ có niềm vui mà còn đầy cảm xúc. Có những học viên gắn bó một thời gian rồi bất ngờ vắng mặt. Sau đó, chị mới biết họ đã qua đời.
“Những lúc như vậy mình buồn lắm. Nhưng cũng vì thế mà mình càng trân trọng từng buổi học, từng khoảnh khắc còn được gặp các cụ”, chị tâm sự.
Sau 7 năm bền bỉ, lớp học vẫn duy trì đều đặn, không ồn ào nhưng đầy ấm áp. Điều giữ chân mọi người không chỉ là kiến thức, mà là cảm giác được quan tâm, được kết nối.
Và với Hải Yến, điều ý nghĩa nhất không phải là việc dạy được bao nhiêu từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp, mà là nhìn thấy học trò của mình vui hơn mỗi ngày.
“Nếu lớp học này khiến các cụ cười nhiều hơn, thấy cuộc sống vui hơn một chút thì với mình, như thế đã là đủ rồi”, chị nói.


-1756651692.png)