Hành trình "gấp nan giữ nắng, vẽ giấy giữ hồn" của nghệ nhân quạt giấy Nguyễn Thị Tuấn
(Sóng trẻ) - Ở tuổi 50, bà Nguyễn Thị Tuấn bắt đầu lại với nghề làm quạt giấy truyền thống Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội), góp phần thắp lửa và gìn giữ nét đẹp làng nghề quê hương.
Bà Nguyễn Thị Tuấn sinh ra và lớn lên tại làng quạt Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội). Tuổi thơ của bà trôi qua cùng những thanh âm và sắc màu của làng quạt, cùng mùi sơn mới thoảng trong gió và tiếng chẻ tre lách tách vang lên từ mỗi nếp nhà.

Trong nhịp sống hiện đại, bà Tuấn vẫn miệt mài bên khung tre, tờ giấy gấp để giữ cho tiếng gõ, nhịp quạt quê hương vang trong những nếp nhà Chàng Sơn. Tình yêu với nghề và ký ức về làng quạt đã thấm sâu trong bà, trở thành một phần máu thịt của người nghệ nhân.
Đứng giữa làn sóng hội nhập và phát triển, bà nhận ra có nhiều thử thách mới đang vây quanh nghề thủ công truyền thống. Không đành lòng nhìn sản phẩm từng gắn bó với tuổi thơ dần chìm vào lãng quên, bà Tuấn bắt đầu ấp ủ mong muốn đưa quạt giấy Chàng Sơn trở lại, không chỉ trong đời sống người Việt mà còn đến gần hơn với du khách quốc tế.
Nghề làm quạt tre ở Chàng Sơn đã tồn tại hàng trăm năm, gắn liền với những bí quyết được truyền từ đời này sang đời khác. Bà Tuấn chia sẻ: “Đối với tôi, yếu tố quan trọng và đòi hỏi sự tinh tế, tỉ mỉ. Đặc biệt nhất là bước chọn nan. Xa xưa tre dùng để làm nan quạt phải được ngâm ít nhất một năm để tránh mối mọt, càng ngâm lâu càng có độ bền cao, sau đó cần phơi cho được nắng, tre lúc này vừa dễ chẻ lại vừa trắng".
"Nhờ vậy, đến nay, phần tre của những chiếc quạt cổ vẫn giữ được độ nhẵn tự nhiên, không phải do mài giũa mà do bàn tay con người qua năm tháng chạm khắc vào. Mỗi du khách khi đến tham quan, cầm thử chiếc quạt, lại vô tình góp phần làm cho bề mặt tre ngày càng bóng mịn”, bà cho biết thêm.

Điều đặc biệt làm nên danh tiếng của quạt Chàng Sơn chính là phần khung quạt. “Đuôi tay cầm được làm dày hơn phần đầu theo nguyên tắc ‘trong mười ngoài chín’, nghĩa là khi vót khung phần ngoài sẽ được vót mỏng hơn giúp quạt mềm mại hơn, tạo được nhiều gió hơn khi phe phẩy”, bà Tuấn chia sẻ. Ngày nay, dù ít người làm được điều này nhưng đây chính là bí quyết để bà gìn giữ và lưu truyền những tinh hoa, giá trị của nghề làm quạt truyền thống.
Nhiều chiếc quạt cổ được sưu tầm còn mang lớp voan lụa tơ tằm dệt tay của làng Bùng - nơi Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan từng mang nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải về truyền lại cho dân làng. Bà Tuấn chia sẻ: “Ngày 24 tháng 9 âm lịch, tôi sẽ mang chiếc quạt dâng lên đền thờ để tỏ lòng tri ân. Người góp vải, người góp công, tất cả cùng làm nên một chiếc quạt. Đó không chỉ là kết tinh của công sức và tấm lòng mà còn trở thành kỷ vật lâu đời”.
Với bà, chiếc quạt ấy không chỉ là sản phẩm của người có nghề, mà còn là tấm lòng của người giữ nghề, là một kỷ vật thiêng liêng mang trong mình hồn cốt và tinh túy của làng nghề Chàng Sơn.



Bà Tuấn hiểu rằng, nếu chỉ sống bằng hoài niệm, nghề cũng sẽ ngủ yên trong ký ức. Vì vậy, bà không còn chỉ cặm cụi với nan tre, với vải lụa mà còn thổi một làn gió mới vào không gian trưng bày, đón du khách qua các lớp học trải nghiệm.
Ngoài ra, bà Tuấn còn đưa hình ảnh chiếc quạt lên các nền tảng số. Những nỗ lực này đã thành công nâng tầm giá trị của chiếc quạt Chàng Sơn, từ một vật dụng thông thường trở thành một sản phẩm văn hóa, một món quà lưu niệm được du khách trong và ngoài nước yêu mến.



Câu chuyện của bà Tuấn vì thế đã trở thành nút giao giữa truyền thống và hiện đại, giữa đôi tay tài hoa của người thợ và sức lan tỏa tích cực của công nghệ, truyền thông, nơi những giá trị tưởng đã cũ lại được kể bằng cách rất mới. Với mong muốn giữ nghề và bảo tồn văn hóa truyền thống, bà hy vọng có thể mang sự lan tỏa tích cực đến gần hơn với giới trẻ trong việc tìm hiểu và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc.