Hành trình sống xanh từ những điều nhỏ nhất của người trẻ
(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, vẫn có những người trẻ chọn sống chậm, sống xanh từ cách viết, cách nghĩ đến cách hành động. Họ không chỉ bảo vệ môi trường, mà còn gieo vào cộng đồng những mầm xanh của ý thức, trách nhiệm và yêu thương.
Bức thư của đại dương
Bằng việc hóa thân thành đại dương gửi bức thư đến đạo diễn James Cameron, Phạm Đoàn Minh Khuê (lớp 11C2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Đà Nẵng) đã mang về giải Nhì quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54. Tác phẩm không chỉ khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ Việt Nam mà còn là tiếng kêu cứu khẩn thiết về ô nhiễm môi trường biển.
Trong hàng triệu bức thư, Khuê chọn cách kể đặc biệt: viết dưới góc nhìn của chính đại dương. Biển cả của em vừa hùng vĩ, vừa tổn thương: Nơi sóng bạc đầu trôi dạt túi nilon, san hô úa màu, cá voi lặng lẽ chết vì nuốt phải nhựa… Nhất là hình ảnh cậu bé hỏi “Chúng ta còn thời gian không?” khiến em ám ảnh mãi.
Khuê chia sẻ: “Em từng nhiều lần thấy biển đầy rác, cảm giác bất lực lắm. Nên em viết lá thư như một cách để đại dương được lên tiếng”. Người nhận bức thư của nữ sinh Đà Nẵng là đạo diễn James Cameron, “cha đẻ” của Titanic và Avatar, người từng lặn sâu xuống vực Mariana.
“Điện ảnh là phương tiện truyền thông mạnh mẽ, có thể chạm đến trái tim con người. Em mong qua lăng kính của ông Cameron, thế giới sẽ thấy rõ hơn những tiếng kêu cứu thầm lặng từ biển cả” - Khuê chia sẻ.
Bức thư ấy đã giúp em vượt qua 1,5 triệu thí sinh toàn quốc và hàng triệu bạn bè quốc tế. Đằng sau vinh quang, Khuê mất gần một tháng thai nghén, vừa viết vừa chỉnh sửa giữa lúc ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi. Nhưng chính nỗi day dứt về biển đã thôi thúc em kiên trì.
Không chỉ tỏa sáng ở UPU, Khuê còn là thủ khoa môn Lịch sử trong kỳ thi vào Trường chuyên Lê Quý Đôn, giải Nhất HSG thành phố, huy chương Đồng khu vực Duyên hải Bắc Bộ. Ở tuổi 16, em đã kịp gieo một hạt xanh ý thức vào lòng thế giới hạt giống của tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm công dân toàn cầu.
Thủ lĩnh Xanh tuổi 17
Nếu Minh Khuê gieo hạt trách nhiệm bằng ngòi bút, thì Phạm Lê Huy (SN 2007, TP.Đà Nẵng) lại chọn hành động để lan tỏa tinh thần sống xanh. Ở tuổi 15, Huy đã trở thành Chủ nhiệm CLB Xanh Quảng Nam, trực thuộc cộng đồng Xanh Việt Nam, dẫn dắt hơn 100 thành viên cùng hành động vì môi trường.
Từ những chiến dịch “Nhặt rác gây quỹ”, “Đổi cây lấy quà”... đến các buổi truyền thông tại địa phương, CLB Xanh Quảng Nam đã góp phần thay đổi nhận thức của hàng trăm bạn trẻ. Buổi nhặt rác đầu tiên, trong sự hoài nghi của nhiều người, đã trở thành dấu mốc để Huy khẳng định bản lĩnh lãnh đạo.
“Không ai tin một chủ nhiệm sinh năm 2007 có thể dẫn dắt một CLB, khi đó em chỉ mới 15 tuổi. Nhưng khi chúng em nhìn thấy bãi biển sạch hơn, ai cũng nhận ra giá trị thật của việc hành động và tin tưởng em hơn”, Huy nhớ lại.
Chàng trai trẻ không chỉ làm sạch bãi biển mà còn “làm xanh” mạng xã hội bằng các video lan tỏa thông điệp môi trường, nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ. Với Huy và các thành viên CLB, thế giới ảo lại là mảnh đất gieo hạt tử tế, nơi họ gặp nhau, cùng tạo ra giá trị thật.
“Người trẻ hôm nay không vô cảm. Chúng em đang sống có trách nhiệm, dấn thân và cùng nhau thay đổi môi trường quanh mình”, Huy khẳng định.
Hóa rác thành quán cà phê
Ở phường Ngũ Hành Sơn, quán cà phê “Ấm” của vợ chồng Nguyễn Thành Long khiến nhiều người ngạc nhiên bởi toàn bộ không gian được tạo nên từ rác tái chế. Từ phao hỏng, khúc gỗ trôi, lưới rách cho đến tấm ván gãy… tất cả được anh Long tỉ mẩn làm sạch, mài giũa, rồi “thổi hồn” thành bàn ghế, cửa sổ, biển hiệu…
Ban đầu, việc nhặt rác chỉ là để làm sạch bờ biển Tân Trà sau bão. Nhưng dần dần, anh nhận ra rác cũng có thể “tái sinh”. Anh Long nói: “Cần mẫn với rác để hóa chúng thành vật dụng mới, thay vì để chúng làm bẩn môi trường.”
Tuy nhiên, lúc đầu không ít người từng dè bỉu khi thấy anh chị mang rác về nhà. Nhưng họ vẫn kiên trì sáng tạo. Giờ đây, quán cà phê nhỏ ấy đã trở thành điểm hẹn của những người yêu lối sống xanh, nơi mỗi vật dụng đều có câu chuyện riêng về sự hồi sinh.
Anh Long còn mơ ước biến ngôi nhà của mình thành homestay xanh, có vườn rau hữu cơ, bầy chim trú ngụ, hoa lá nở rộ quanh năm. “Mình đến từ Tây Nguyên, được rừng nuôi dưỡng. Khi về thành phố, mình muốn không gian sống vẫn hòa hợp với thiên nhiên”, anh Long tâm sự.
Gắn kết thiên nhiên bằng macrame
Nếu rác có thể hồi sinh thành bàn ghế, thì với Huỳnh Kim (SN 1998, phường Hội An Tây, TP.Đà Nẵng), những sợi dây thô mộc lại hóa thành nghệ thuật. 5 năm qua, Kim gắn bó với macrame, nghệ thuật thắt nút dây thủ công, tạo nên móc khóa, rèm cửa, túi xách, khung ảnh treo tường,... tất cả đều phảng phất hồn Việt.
Kim thường mở các buổi workshop hướng dẫn du khách tự tay thắt dây treo chậu cây từ sợi tái chế. Anh nói: “Khi họ mang dây treo ấy về và trồng thêm một cái cây, ý thức bảo vệ thiên nhiên sẽ được nuôi dưỡng.”
Không dừng ở đó, anh còn tái chế quần áo cũ thành trang phục độc đáo, góp phần hạn chế rác thải thời trang. Nguồn cảm hứng của Kim đến từ núi rừng, biển cả và những điều dung dị quanh mình như một lời nhắc rằng “mỗi sợi dây cũng có thể kết nối con người với thiên nhiên”.
Từ lá thư của Minh Khuê, chiến dịch của Lê Huy, quán cà phê của vợ chồng Long, buổi dọn rác của anh Hân đến những sợi dây macrame của Huỳnh Kim… mỗi người trẻ Đà Nẵng đều đang âm thầm gieo hạt xanh cho thành phố này.
Họ chứng minh rằng sống xanh không phải chuyện lớn lao mà là lựa chọn hàng ngày. Bắt đầu từ việc nhặt một mảnh rác, trồng một cái cây, tái chế một vật bỏ đi và những hành động nhỏ ấy khi cộng hưởng sẽ làm nên một Đà Nẵng đáng sống: Không chỉ xanh trong không khí, mà còn xanh trong tâm hồn con người.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
