Hẹn gặp lại anh



(Sóng Trẻ) - Anh và cô đã xa nhau như thế, chẳng ai có thể nghĩ được một mối tình đậm sâu như vậy mà cuối cùng lại có thể mờ nhạt rồi biến mất… Chính anh – kẻ phản bội!

Tay anh không còn cầm vững bức thư, nước mắt anh làm nhòe đi những dòng cô viết, anh vội cầm chiếc điện thoại bấm gọi, vẫn là bài hát đó:

“Anh ra đi tới bến đất mới có bao điều đang chờ, anh nghe không em sẽ rất nhớ, nhớ nụ cười lung linh mỗi sáng. Hẹn gặp nơi xa xôi một ngày có nắng mới, những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua. Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới, đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau”.

Cứ mỗi lần lời bài hát kết thúc, tay anh lại vội vàng ấn gọi lại…
- Em đây!
- Em đang ở đâu? – Anh hét lên
- Em xin lỗi, tàu chạy rồi anh à! Em đi đây.

Nói rồi cô cúp máy! Cô đi thật sao? Cô giải thoát cho bản thân hay cô đang trốn tránh anh – tình yêu bốn năm của cô. Nước mắt cô chảy giàn dụa, mặc cho người ta nhìn cô xì xào, bàn tán. Những kỷ niệm ùa về làm tim cô đau nhói, cô sẽ sống sao đây khi không có anh? Một bắt đầu mới, một cuộc sống mới không có anh sao?

Còn anh, tiếng tút của cuộc gọi làm anh bất động như một pho tượng. Anh đang tự trách mình trước sự bỏ đi của cô, anh thương cô phải một mình. Nhưng chính anh là kẻ phản bội. Và rồi chính anh là người muốn kết thúc, cho dù cô có vứt bỏ đi lòng tự trọng của mình để cầu xin anh đừng bỏ cô. Sự hụt hẫng trong lòng anh, anh biết rằng tình yêu anh dành cho cô đã nhạt đi rất nhiều, cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn như thế, hơn khi ở bên anh. Nhưng sao trong anh giờ chỉ còn lại sự trống vắng, hụt hẫng!

Ngày đó, anh là chàng sinh viên nghèo, làm tình nguyện viên trong ngày nhập học của sinh viên khóa mới. Cô là tân sinh viên , đôi mắt trong veo, nụ cười như thiên thần, cô khiến không chỉ anh mà ai cũng phải chú ý. Và sự giúp đỡ nhanh nhẹn của anh đã chiếm được cảm tình của cô. Chẳng mấy chốc anh và cô trở nên thân thiết, anh học trước cô một khóa, anh dạy cô học, dạy cô cách sống tự lập. Là những ngày miệt mài ôn bài trên thư viện, nhưng buổi tối mùa đông đi ăn ngô nướng… Anh và cô – hai trái tim cùng chung nhịp đập. 

Anh hãnh diện về cô, một người con gái thông minh, xinh đẹp. Với anh, cô luôn thú vị, lôi cuốn. Anh chỉ mong đợi ngày cô ra trường, anh sẽ cưới cô làm vợ. Còn với cô, anh như chàng hoàng tử trong mơ, khi có anh, cô luôn gặp may mắn, cô yêu anh bằng cả trái tim.

Khi ra trường anh không chọn Hà Nội để lập nghiệp mà là một mảnh đất khác. “Nhà anh chẳng có tiền cho hai đứa mình mua nhà ở Hà Nội, nhà em cũng vậy, làm ở đây chẳng biết bao giờ mình mới tích góp đủ để có được một cuộc sống như người ta em à!” – Anh thuyết phục cô.

Hai tháng anh sẽ ra thăm em một lần, em nhớ là phải nan, học hành chăm chỉ đấy! Anh đi đây, anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy!

Cô không biết nói gì, anh vội vàng với quyết định của anh, còn cô thì sao? Dẫu vậy vẫn để anh đi, cô mỉm cười chúc anh lên đường may mắn, bình an!

Nơi đất khách quê người, anh có được một công việc tốt, mọi cái cũng ổn định, chỉ có điều thiếu cô. Năm cuối cô cũng bận rộn cho việc tốt nghiệp, công việc anh cũng bận nên hai người không gặp nhau được như đã hứa. Và giờ cuộc sống mới của anh cũng khác xưa, anh đã biết đi nhậu qua đêm không về, cô gọi anh không nghe máy với vô vàn những lý do. Cô cũng làm quen với việc đó... Cô biết rằng tình yêu của anh đã trở nên nhạt nhẽo!

Nhưng điều cô không ngờ là anh đã nói lời chia tay cô, chỉ sau đó một năm. Anh đã yêu người khác ư? Cô không thể tin và cũng không muốn tin. Cô bắt chuyến tàu sớm nhất để vào gặp anh, để anh nhìn vào mắt cô mà nói không còn yêu cô nữa! Cô muốn biết kẻ đó, đứa con gái đã mang anh đi khỏi cô. Những gì cô nhận được là sự tránh mặt của anh, là sự cáu gắt, lăng mạ… cô không tin và cố kiếm tìm người cô đã yêu suốt bốn năm!

Anh đâu rồi? – Cô gào thét trong hơi men.

Ánh đèn đường mập mờ, cô nhìn thấy dáng anh tiến lại gần rồi thiếp đi. Khi tỉnh dậy cô thấy mình trong phòng trọ của anh với mảnh giấy để trên bàn: “Em ăn cháo đi rồi uống thuốc nhé! Anh đi làm đây!”

Nước mắt cô bắt đầu lăn dài, cô viết những dòng thư gửi lại cho anh, cô chọn ra đi như thế, bởi cô biết rằng khi nhìn thấy anh cô sẽ không thể bước đi…

Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới…

Trương Thị Phương
Lớp: Truyền hình K31A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN