Họa hình thanh âm - Kỳ 1: Tiếng hát cất vang từ đôi bàn tay lặng lẽ
(Sóng trẻ) - Ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) đang được giới trẻ biết đến nhiều qua mạng xã hội. Tuy nhiên, việc thiếu tài liệu và định hướng khiến mọi người, đặc biệt là cộng đồng người Điếc gặp phải những rào cản lớn khi tiếp cận. Ngô Ái Vân là một trong số những người đang nỗ lực thay đổi điều đó.
Khi ước mơ được gieo mầm từ những “nét họa thanh âm”
Nếu thế giới của số đông người được ngập tràn bởi những thanh âm vội vã thì với Ngô Ái Vân - một cô gái thuộc cộng đồng người Điếc, cuộc sống lại là một chuỗi những hình ảnh, cảm xúc và những "nét họa thanh âm" được vẽ nên từ đôi bàn tay.
Đã có thời gian, Vân chỉ lặng lẽ quan sát cuộc sống diễn ra xung quanh, khao khát có một cách để bày tỏ và sẻ chia. Rồi ngôn ngữ ký hiệu, qua bàn tay dẫn dắt của một người thầy tận tâm, đã đến như một chiếc “chìa khóa” mở ra một thế giới mới trong tâm hồn cô. “Trước đây, mình có được học NNKH do một giáo viên cũng là người Điếc giảng dạy. Chính cô là người đã truyền cảm hứng để mình có thể tự tin giao tiếp, chia sẻ những gì mình muốn mà không gặp bất cứ rào cản nào”, Vân bộc bạch.
Từ đó, NNKH không chỉ là phương tiện giúp Vân giao tiếp và kết nối với mọi người, mà nó còn là lẽ sống của cô, giúp Vân có thể cảm nhận thế giới một cách trọn vẹn hơn. Cô nghẹn ngào chia sẻ kỉ niệm đáng nhớ khi tham gia một buổi workshop - nơi mọi người (cả những người Điếc và người nghe) cùng nhau "hát" bằng ngôn ngữ ký hiệu. “Khi được hát chung với tất cả mọi người, mình cảm thấy được thấu hiểu, sẻ chia và được kết nối. Lúc ấy mình biết rằng, âm nhạc không chỉ được nghe bằng tai, mà còn được cảm nhận qua từng cử chỉ, ánh mắt và trái tim”, Ái Vân ký hiệu, từng nhịp tay, nét mặt như đang tái hiện lại những cảm xúc vỡ òa ấy.
Khát vọng trong Vân lặng lẽ lớn dần theo năm tháng, thầm lặng nhưng không "im lặng". Đó không chỉ là mong muốn được gắn bó với NNKH, mà còn là ước mơ muốn trở thành một giáo viên, một người truyền lửa, đồng hành và lan tỏa những điều tích cực tới mọi người, đặc biệt là cộng đồng người Điếc. “Mình muốn giúp các bạn Điếc được tự tin hơn khi học cùng một người giống mình, để các bạn thấy rằng NNKH là một phần của chính chúng ta”, Vân chia sẻ, với ánh nhìn kiên định về tương lai.

"Tiếng nói" lạc lõng giữa những rào cản
Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, có khoảng 5% dân số, tương đương với 360 triệu người trên toàn thế giới bị khiếm thính và Việt Nam là nước thuộc khu vực có tỷ lệ giảm thính lực cao trên thế giới. Hàng năm có từ 1.200 - 1.400 trẻ khiếm thính ra đời, nhưng việc truyền tải NNKH vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn như: thiếu thốn về tài liệu, những cơ sở đào tạo chuyên sâu,…. Thực trạng này đã tạo ra một rào cản vô hình, khiến "tiếng nói" của họ - những người Điếc/Khiếm thính bị bó hẹp.
Vân cho biết, NNKH hiện tại vẫn chỉ có những từ cũ, thiếu đi sự cập nhật những từ vựng mới của giới trẻ. Điều này khiến việc diễn đạt những khái niệm, từ ngữ mới trở nên khó khăn. “Để nói một từ, đôi khi mình phải dùng cả một chuỗi ký hiệu và cử chỉ để giải thích. Điều đó khiến cuộc nói chuyện bị kéo dài và đôi khi không truyền tải được hết ý nghĩa chính xác”, cô trăn trở.
Những rào cản ấy còn hiện hữu ngay trong cuộc sống hàng ngày: người Điếc gặp vô vàn khó khăn khi giao tiếp với người nghe. Họ phải dùng các phương tiện như giấy bút, nhắn tin, hoặc thuê phiên dịch để có thể truyền đạt ý muốn của mình. Vân cũng bày tỏ: “Trong những trường hợp quan trọng như phỏng vấn xin việc hay khám bệnh,… mình hay cộng đồng người Điếc phải thuê phiên dịch. Điều này vừa tốn kém, lại vừa không phải lúc nào cũng tìm được người đáng tin cậy”.
Hơn cả những khó khăn về ngôn ngữ, cộng đồng người Điếc còn phải đối diện với một bức tường vô hình khác: sự thiếu thấu hiểu và định kiến từ xã hội. Cuộc sống của họ thường gắn liền với những cái nhìn tò mò, sự thương hại hoặc thậm chí là sự né tránh. Điều này khiến họ cảm thấy lạc lõng, đơn độc ngay trong chính xã hội của mình.
Vân chia sẻ một cách chân thành: "Mình mong rằng cộng đồng người nghe có thể nhìn nhận về cộng đồng người Điếc một cách bình thường và tôn trọng họ, xem họ như một cộng đồng dân tộc riêng, họ có ngôn ngữ riêng và có những nét văn hóa riêng". Lời chia sẻ của Vân có lẽ không chỉ là mong muốn của riêng cô, mà là tiếng lòng của hàng triệu người Điếc trên khắp Việt Nam, để mỗi người không phải cảm thấy mặc cảm, mà có thể tự hào về ngôn ngữ, về văn hóa của mình.

Để hy vọng được thắp sáng
Không nản lòng trước những khó khăn, Ái Vân vẫn đang nỗ lực từng ngày để hiện thực hóa ước mơ của mình. Cô miệt mài tham gia các khóa học, học lại từ đầu để nắm vững những ký hiệu chuẩn xác, làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp truyền tải “thanh âm” đến với cộng đồng người Điếc hay cả những người nghe muốn tìm hiểu về thứ ngôn ngữ đặc biệt này. Sắp tới, Vân dự định sẽ hoạt động nhiều hơn trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok để lan tỏa kiến thức về NNKH, dịch những bài hát sang NNKH để mọi người có thể học theo và cảm nhận. “Mình mong các bạn khi đã bắt đầu học NNKH thì hãy cố gắng, đừng gấp rút và đừng bỏ cuộc”, cô gửi gắm.
Với "họa hình thanh âm" của riêng mình, Ngô Ái Vân đang viết tiếp câu chuyện của cuộc đời. Câu chuyện ấy không chỉ kể về nghị lực của một người Điếc, mà còn là lời kêu gọi hành động, kêu gọi sự đồng cảm và thấu hiểu. Để những con sóng NNKH không còn lạc lõng, mà sẽ cùng hòa vào dòng chảy của cuộc sống, cùng cất lên tiếng nói đầy tự tin của riêng mình.