Huỳnh Thúc Kháng và sự chính trực của "Tiếng Dân"

(Sóng trẻ) - Huỳnh Thúc Kháng thông qua "Tiếng dân" đã xây dựng một diễn đàn báo chí độc lập và kiên định bảo vệ tiếng nói của nhân dân bằng ngòi bút chính trực.

Từ nhà nho đỗ đạt đến chí sĩ dấn thân

Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947). (Ảnh: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương)
Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947). (Ảnh: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương)

Sinh năm 1876 tại Quảng Nam trong một gia đình nhà nho nghèo, Huỳnh Thúc Kháng sớm nổi tiếng thông minh, học giỏi. Ông đỗ đầu kỳ thi Hương năm 1900 và đỗ tiến sĩ năm 1904, một thành tích hiếm có thời bấy giờ. Tuy nhiên, trước thực trạng đất nước bị đô hộ, ông không chọn con đường làm quan mà dấn thân vào con đường cứu nước. Cùng với các sĩ phu như Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, ông tham gia phong trào Duy Tân, chủ trương cải cách xã hội, nâng cao dân trí, chấn hưng đất nước.

Năm 1908, do tham gia phong trào chống thuế, ông bị thực dân Pháp bắt và đày ra Côn Đảo suốt 13 năm. Quãng thời gian tù đày không làm ý chí ông suy giảm mà càng tôi luyện một tinh thần kiên định, sẵn sàng đấu tranh bằng mọi con đường trong đó có báo chí sau này.

“Tiếng Dân” là diễn đàn của lương tri và trách nhiệm

Sau khi ra tù, Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục tham gia đời sống chính trị và từng giữ chức Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ. Tuy nhiên, khi nhận ra cơ quan này không thực sự đại diện cho tiếng nói của nhân dân, ông chủ động từ chức để tìm một con đường hiệu quả hơn: dùng báo chí làm phương tiện đấu tranh công khai.

Năm 1927, ông sáng lập Báo Tiếng Dân tại Huế, trực tiếp làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt, bởi trong bối cảnh chính quyền thực dân kiểm soát chặt chẽ báo chí, việc duy trì một tờ báo có lập trường độc lập là điều vô cùng khó khăn.




Huỳnh Thúc Kháng làm Chủ nhiệm (người ngồi giữa cầm quạt) chụp tại tòa soạn Báo Tiếng Dân, cũng là trụ sở công ty Huỳnh Thúc Kháng tại Huế. (Ảnh: Bảo tàng Đà Nẵng)
Huỳnh Thúc Kháng làm Chủ nhiệm (người ngồi giữa cầm quạt) chụp tại tòa soạn Báo Tiếng Dân, cũng là trụ sở công ty Huỳnh Thúc Kháng tại Huế. (Ảnh: Bảo tàng Đà Nẵng)

Trong suốt 16 năm hoạt động (1927–1943), “Tiếng Dân” đã xuất bản 1.766 số báo, một con số ấn tượng với điều kiện hoạt động hạn chế thời bấy giờ. Nội dung tờ báo trải rộng từ chính trị, xã hội, kinh tế đến văn hóa, giáo dục, trong đó nổi bật là các bài xã luận, bình luận mang tính phản biện cao.

Một tờ báo Tiếng Dân được lưu giữ, là tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở miền Trung. (Ảnh: Khám phá Huế)
Một tờ báo Tiếng Dân được lưu giữ, là tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở miền Trung. (Ảnh: Khám phá Huế)

Ngòi bút của Huỳnh Thúc Kháng thể hiện rõ phong cách riêng: lập luận chặt chẽ, ngôn từ điềm đạm nhưng sắc bén, không né tránh những vấn đề nhạy cảm. Ông thường xuyên lên tiếng về quyền lợi của người dân, phê phán các chính sách bất hợp lý của chính quyền thực dân, đồng thời cổ vũ tinh thần tự cường, ý thức dân tộc. Không chỉ viết, ông còn trực tiếp tổ chức tòa soạn, điều hành nội dung, xây dựng đội ngũ cộng tác viên. “Tiếng Dân” vì thế không chỉ là tiếng nói cá nhân mà trở thành một diễn đàn tập hợp trí thức, nơi quy tụ nhiều cây bút yêu nước cùng chung lý tưởng.

Quan niệm “trăm vạn quân không bằng một tờ báo” của ông không phải là khẩu hiệu, mà được hiện thực hóa trong từng số báo. Mỗi bài viết không chỉ cung cấp thông tin mà còn hướng tới tác động xã hội, góp phần định hình nhận thức của công chúng.

Giữ độc lập cho ngòi bút và giữ danh dự cho người làm báo

Điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp báo chí của Huỳnh Thúc Kháng chính là sự chính trực. Trong điều kiện tài chính khó khăn, nhiều tờ báo phải phụ thuộc vào quảng cáo hoặc sự “hỗ trợ” từ chính quyền, thì “Tiếng Dân” vẫn cố gắng duy trì sự độc lập.

Ông kiên quyết từ chối đăng các quảng cáo sai sự thật, dù điều đó đồng nghĩa với việc tòa soạn phải đối mặt với áp lực kinh tế. Những đề nghị hợp tác in ấn từ phía chính quyền thực dân, vốn mang lại lợi nhuận đáng kể cũng bị ông khước từ để tránh sự lệ thuộc. Chính sự tự chủ về tài chính đã giúp “Tiếng Dân” giữ được tiếng nói riêng, không bị chi phối bởi bất kỳ thế lực nào. Đây là một lựa chọn khó khăn nhưng mang tính quyết định đối với uy tín của tờ báo.

Câu nói: “Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói, thì ít ra cũng giữ được quyền không nói những điều người ta ép buộc nói” trở thành nguyên tắc nghề nghiệp xuyên suốt của ông. Trong bối cảnh kiểm duyệt khắt khe, việc “không nói điều sai” đôi khi còn khó hơn việc “nói điều đúng”. Và Huỳnh Thúc Kháng đã chọn giữ vững ranh giới đó.

Ngòi bút gắn với vận mệnh dân tộc

Hoạt động báo chí của Huỳnh Thúc Kháng không tách rời các lĩnh vực văn học, sử học và giáo dục. Ông sử dụng nhiều hình thức thể hiện từ xã luận, khảo cứu đến thơ văn để truyền tải tư tưởng yêu nước và tinh thần dân tộc.

Các bài viết trên “Tiếng Dân” không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần xây dựng ý thức công dân, khơi dậy lòng tự trọng và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội. Ông đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao dân trí, cổ vũ học chữ Quốc ngữ, coi đây là nền tảng để phát triển một xã hội tiến bộ.

Trong nhiều bài viết, ông nhấn mạnh vai trò của báo chí như một lực lượng tham gia trực tiếp vào đời sống chính trị - xã hội. Với ông, làm báo không chỉ là đưa tin mà là hành động, là sự dấn thân vì lợi ích chung.Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, cụ Huỳnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sau đó là Quyền Chủ tịch nước năm 1946. Năng lực điều hành linh hoạt và sự quyết liệt của ông trong giai đoạn vận nước mong manh, chính là kết quả của một đời rèn luyện tư duy độc lập và bản lĩnh thép.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Huỳnh Thúc Kháng (hàng đầu, thứ nhất từ phải sang) trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. (Ảnh: Tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Huỳnh Thúc Kháng (hàng đầu, thứ nhất từ phải sang) trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. (Ảnh: Tư liệu)

Trong hoàn cảnh đất nước vừa giành độc lập, bộ máy chính quyền còn non trẻ, ông đã thể hiện năng lực điều hành linh hoạt, kiên quyết, giữ vững ổn định chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân. Những phẩm chất này có sự liên hệ chặt chẽ với quá trình làm báo trước đó - nơi ông rèn luyện tư duy độc lập, khả năng phân tích và bản lĩnh trước áp lực.

Di sản còn lại: một chuẩn mực nghề báo

Năm 1947, khi cụ Huỳnh qua đời, trong lễ Quốc tang, Ban tổ chức đã trang trọng đọc bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi vào Quảng Ngãi, khẳng định trọn vẹn về con người cụ: “Cụ Huỳnh là người học hành rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao... Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khó không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không màng danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu. Cả đời Cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do…”

Ông qua đời nhưng đã để lại một khoảng trống lớn trong đời sống chính trị và báo chí nước nhà. Tuy nhiên, di sản ông để lại vẫn còn nguyên giá trị. Đó là hình ảnh một người làm báo luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, kiên định với sự thật và không thỏa hiệp trước áp lực. “Tiếng Dân” không chỉ là một tờ báo, mà là biểu tượng của tinh thần báo chí chính trực trong một giai đoạn lịch sử đầy thử thách.

Trong bối cảnh báo chí hiện đại đứng trước nhiều biến động, từ áp lực tốc độ thông tin đến sức ép thương mại hóa, câu chuyện về Huỳnh Thúc Kháng vẫn mang ý nghĩa thời sự. Bởi sau tất cả, giá trị cốt lõi của báo chí không nằm ở công nghệ hay hình thức, mà ở bản lĩnh của người cầm bút. Và chính sự chính trực ấy đã làm nên một Huỳnh Thúc Kháng người giữ trọn “tiếng dân” trong mọi hoàn cảnh.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN