"Job hugging": Ở lại vì sợ, không phải vì yêu công việc?
(Sóng trẻ) - Không ít người đi làm mỗi ngày với tâm trạng lưng chừng: không còn hứng thú, nhưng cũng chẳng dám rời đi. Giữa làn sóng cắt giảm nhân sự, AI lên ngôi và thị trường tuyển dụng bấp bênh, nhiều người chọn "ôm chặt" công việc hiện tại như một chiếc phao an toàn. Hiện tượng này được gọi là “job hugging” - ôm việc vì sợ mất, chứ không phải vì còn yêu.
Khi "đi làm" trở thành "sống sót"
"Job hugging" - tạm dịch là "ôm chặt công việc" - không phải khái niệm xa lạ trên thế giới. Theo khảo sát của Resume Builder của Mỹ, gần 46% người lao động cho biết họ vẫn ở lại công ty dù không còn hài lòng, chỉ vì sợ khó tìm được việc mới. Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo AI, cùng làn sóng tinh gọn bộ máy, tái cấu trúc nhân sự ở nhiều tập đoàn lớn, khiến nỗi sợ bị thay thế trở thành điều hiện hữu.
Ở Việt Nam, dù chưa có thống kê chính thức, song video "Xu hướng ôm việc ở lao động trẻ" phát sóng trên chương trình Thời sự VTV (26/10/2025) đã ghi nhận nhiều lao động trẻ "đi làm đều đặn nhưng động lực đã tắt".
Trịnh Hà Anh (21 tuổi, Hà Nội), đang là nhân viên content SEO web tại công ty agency SEONGON chia sẻ về lý do chưa dám chuyển việc: "Tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện nghỉ để thử sức ở lĩnh vực khác, nhưng nhìn thị trường bấp bênh, ai cũng nói khó tìm việc, tôi lại chùn. Mỗi sáng vẫn đi làm, hoàn thành task, nhưng không còn cảm giác háo hức như trước. Công việc trở thành thói quen, không vui, không buồn, chỉ thấy trống rỗng."
Vì sao người trẻ ở lại dù không còn đam mê?
Sự an toàn và ổn định tài chính, nhất là trong giai đoạn thị trường biến động, doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, và AI dần thay thế những vị trí dễ bị tự động hóa chính là một trong những yếu tố khiến người lao động, đặc biệt là người trẻ, ở lại dù không còn đam mê. Bên cạnh đó một số người chọn ở lại vì quan hệ nội bộ và môi trường quen thuộc dù không còn hứng khởi. Và điều quan trọng nhất: họ chưa biết mình muốn gì, nên tạm chọn giải pháp an toàn là ở lại.
Từ góc nhìn của doanh nghiệp, hiện tượng này không hề bất ngờ. Chị Trần Thị Mộng Vân - HR Manager với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp và nhân sự tổng hợp cho rằng: "Người trẻ hiện nay thực tế hơn và ưu tiên tính toán."
Điều này tạo ra một trạng thái kỳ lạ: không hoàn toàn chán nản như quiet quitting (âm thần nghỉ việc) là đi làm nhưng tắt lửa, cũng không phải quiet cracking (âm thầm rạn nứt) là làm kiệt sức để chứng minh giá trị. Job hugging nằm ở giữa hai cực ấy: người lao động không còn đam mê, nhưng vẫn bám lấy công việc vì sợ rủi ro. Theo HR Manager, sự khác biệt giữa hai nhóm "ở lại vì sợ" và "ở lại vì yêu nghề" thể hiện rõ nhất ở năng lượng và tư duy: "Người ở lại vì sợ thường làm việc ở chế độ 'sinh tồn', chỉ hoàn thành đúng mô tả công việc, ngại thử thách, ít sáng tạo, và tránh va chạm. Người hứng thú thật sự lại làm việc với 'tư duy đóng góp', họ chủ động, cải tiến, và có mong muốn nhìn thấy sự tiến bộ của chính mình và tổ chức. Điều này ảnh hưởng đến hiệu suất và tinh thần làm việc của cả một tổ chức." Một tổ chức có nhiều người "ở lại vì sợ" giống như cỗ máy chạy bằng pin yếu, mọi thứ vẫn vận hành, nhưng chậm, thiếu cảm xúc và dễ xuống tinh thần. "Hiệu suất không chỉ giảm ở cá nhân, mà còn lây lan tâm lý trì trệ sang tập thể" - chị Vân chia sẻ thêm.
Doanh nghiệp không ôm người, nhân viên không ôm việc
Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang rơi vào trạng thái "ôm người", tức là giữ lại nhân viên bằng mọi giá, ngay cả khi họ không còn phù hợp hoặc không còn động lực. Ban lãnh đạo sợ thay đổi đội ngũ sẽ làm xáo trộn bộ máy, ảnh hưởng vận hành; trong khi nhân viên lại sợ rủi ro, ngại thử thách. Kết quả là hai bên cùng giữ nhau trong một mối quan hệ ổn định giả tạo, tưởng yên ổn nhưng thực chất đang chậm rãi xuống dốc. Nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng: giữ người bằng phát triển, không bằng an toàn. Điều đó có nghĩa là thay vì chỉ tăng lương hay phúc lợi, họ đầu tư vào đào tạo kỹ năng số, kỹ năng mềm
Theo chị Vân nhận định: "Ổn định chỉ giúp nhân viên ở lại, nhưng phát triển mới giúp họ gắn bó và đóng góp". Người lao động hiện nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, quan tâm đến việc họ học được gì, tiến xa đến đâu, và vai trò của họ có ý nghĩa như thế nào. Để nhân viên có thể phát triển, "doanh nghiệp cần biết tạo cơ hội học hỏi, trao quyền, và ghi nhận sự trưởng thành - đó là doanh nghiệp giữ người bền vững nhất".
"Doanh nghiệp không ôm người, nhân viên không ôm việc" - chỉ khi cả doanh nghiệp và người lao động cùng dám thay đổi, mối quan hệ việc làm mới thực sự lành mạnh. "An toàn" không còn là điểm dừng của sự an phận, mà trở thành nền tảng để thích ứng, sáng tạo và phát triển bền vững trong thị trường lao động đang biến chuyển.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
