Ký ức tuổi thơ…
(Sóng trẻ) - Có những lúc bất giác chợt nhớ về tuổi thơ và bật khóc…Thèm lắm cái cảm giác yên bình nơi làng quê, thèm lắm cái cảm giác được vui đùa cùng chúng bạn, vô lo, vô nghĩ, vô tư. Thèm lắm được một lần trở lại với tuổi thơ, dẫu biết rằng điều đó là không thể…
Tuổi thơ tôi gắn liền với một vùng quê nghèo khó, cằn cỗi, có sông và có núi…Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác, nghèo lắm! Làm lụng quanh năm mà chẳng đủ ăn. Bởi thế cho nên những đứa trẻ lên sáu, lên bảy đã làm lụng để phụ giúp gia đình.
Quê tôi có dòng sông xanh nước trong vắt, người dân thường giặt giũ quần áo và tắm mát vào những buổi trưa hè. Sông nhiều hến lắm, ngày còn bé xíu hai chị em tôi suốt ngày cặm cụi bắt hến mang ra chợ bán để phụ giúp mẹ. Dù chỉ được 10- 15.000 đồng nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, số tiền ít ỏi đó là mồ hôi, công sức nhỏ bé của 2 chị em giúp bố mẹ lo toan cho cuộc sống bộn bề…
Tuổi thơ tôi…
Là những buổi trưa hè hai chị em chốn bố mẹ leo lên quả đồi đi hái sim, những trái sim đỏ mọng và chín thẫm…Là những lần lội sông sang bên kia quả đổi để hái củi. Hai con bé gầy nhom, đen nhỏm trong cái nắng gắt của mùa hè, cố gắng nhặt nhạnh từng cành cây khô để mang về nhà làm chất đốt. Có những lần nước sông dâng lên cao, hai con bé yếu ớt vẫn “gan lì” lội qua sông để về nhà, mà chỉ sơ sẩy một giây một cắt là bị nước cuốn trôi đi…
Là những lần vắt vẻo trên cây na, cây chanh, cẩn thận hái từng quả một để sáng ra mẹ mang đi chợ bán, và lẽo đẽo đi theo mẹ để được mua tấm bánh, đồng quà. Là những lần nằm duỗi chân trên manh chiếu đầu hè, được mẹ kể cho nghe những câu chuyên cổ tích, về ông trăng, chú Cuội, chị Hằng và lòng tự hỏi có cây đa, có chú Cuội, chị Hằng thật không…?
Tuổi thơ tôi (ảnh minh họa, Internet)
Đó còn là những lần tắm mưa, bắt mối cùng chúng bạn. Là những đêm trăng sáng, cả bọn nằm trên tấm chiếu manh hát cho nhau nghe, kể chuyện cho nhau nghe, dù chỉ là những câu chuyện trẻ con không đầu, không kết thúc. Là những lần chơi bịt mắt, trốn tìm rồi dẫm nát cả ruộng lúa, kết quả là bị bà chủ ruộng lúa chửi cho một trận tơi bời. Miệng mấy đứa vẫn toe toét cười, vì vui…
Tuổi thơ tôi là những lần cùng bọn trẻ con đi vòng vòng trong xóm. Miệng hát vang, tay cầm đèn ông sao năm cánh, rồi về ngồi xếp bằng và háo hức chờ bác trưởng thôn phát cho mấy cái kẹo, mấy cái bánh gọi là có chút quà cho trẻ em nhân dịp Tết trung thu. Chiếc đèn ông sao năm cánh mỏng manh, chỉ cần gió thổi mạnh là cháy luôn, ấy thế mà mấy đứa trẻ con nghèo như tôi quý nó lắm! Giữ gìn cẩn thận để năm sau còn được đón Tết trung thu…
Và còn nhiều, nhiều lắm…những ký ức về tuổi thơ mà tôi không sao kể hết được. Có những lúc bất giác chợt nhớ về tuổi thơ và bật khóc…Thèm lắm cái cảm giác yên bình nơi làng quê, thèm lắm cái cảm giác vui đùa cùng chúng bạn, vô lo, vô nghĩ. Thèm lắm được một lần trở lại với tuổi thơ, dẫu biết rằng điều đó là không thể…
Nhưng dẫu sao giữa cái cuộc sống xa hoa và bon chen nơi phố thị thì những ký ức của tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn, tròn đầy…Ký ức đẹp đó là dòng suối tắm mát cho tâm hồn, là động lực để ta có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống. Và cũng là để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng: Ai cũng có một thời là trẻ thơ…!
Nguyễn Thị Huyền
Lớp: Phát thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận