Về với yêu thương
(Sóng trẻ) - Lang thang trên phố một mình, bất giác nghe tiếng trẻ con gọi mẹ, nó ngẩn người, nó nhớ mẹ, cũng lâu lắm rồi nó chưa về nhà. Tiếng gọi ngây thơ ấy như đánh thức cả một nỗi niềm...
Những cơn gió vô tình ghé qua gác nhà, tràn xuống những con phố nhỏ. Góc phố nhỏ hun hút gió, hun hút nỗi nhớ ùa về. Nó thầm nghĩ giữa Hà Nội lộng lẫy ánh đèn, giữa thủ đô tấp nập người qua kẻ lại chẳng thiếu gì, chỉ thiếu hơi ấm của mẹ. Nó đứng trước ban công đầy gió, thầm hỏi “giờ này chắc ở quê lạnh lắm, không biết mẹ đã mặc đủ ấm chưa, gió lạnh tai hại này có làm mẹ đau đầu không?”.
Ảnh minh họa (Internet)
Nó bỗng nhớ mẹ vô cùng, chưa bao giờ nó bật khóc một cách nn lành như thế. Khóc như một đứa trẻ con đòi mẹ. Bỗng nhiên nó soi mình mà nghĩ, hình như cả đời mình chỉ làm mẹ khổ. Ngay từ lúc thai nghén, nó làm mẹ ốm lên ốm xuống chả ăn uống được gì cả, mẹ mang bầu mà gầy sọp đi. Mẹ sinh nó ra chỉ vỏn vẹn 2,8kg, đỏ hỏn như con mèo ướt, nó yếu ớt nhất phòng. Cái thuở ấy nó ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, nhiều người nhìn nó bằng con mắt ái ngại, nhưng bố và mẹ vẫn ôm nó chạy khắp bệnh viện, cùng nó chiến đấu với tử thần. Có thể chính tình yêu cao cả ấy đã giúp mẹ giành nó lại từ tay thần chết, và giờ đây khi 18 tuổi nó phấn đấu được 1m50 và 45kg. So với các bạn ở lớp nó vẫn bé tí tẹo nhưng với nó đó là kì tích của mẹ. Bố vẫn đùa rằng: “Nuôi cô vất vả nhất nhà đấy, không biết sau này nó phụng dưỡng hai già ra sao?”. Rồi mỗi khi tụ họp gia đình nhìn đứa cháu gái khôn lớn trưởng thành mà cô bác họ hàng ở xa đều ngạc nhiên: “ Con bé suy dinh dưỡng ngày xưa đã lớn từng này rồi sao?”. Nó thầm cảm ơn tình yêu của mẹ, của cha, của gia đình đã giúp nó khôn lớn, trưởng thành.
Như cánh chim bay khắp phương trời cũng cần một tổ ấm, con thuyền lênh đênh, phiêu dạt khắp đại dương cũng cần một bến đỗ neo đậu. Và nó dù đi đến đâu, dù lên núi hay xuống biển, dù đến nơi hoang vắng hay chốn phồn hoa thì vẫn là chốn nghỉ chân bình yên nhất. Được ôm mẹ ngủ trong đêm đông giá rét, được mẹ quạt cho ngủ những ngày hè mất điện, được ăn cơm mẹ nấu, được nghe tiếng nói của mẹ… thế là đủ, nơi đâu có mẹ nơi đó là bình yên.
Cơn gió ùa về mang theo chút hương bưởi, mùi hương nồng nàn thì thầm gọi tháng ba, tháng ba gõ cửa mỗi ngôi nhà như khéo nhắc mọi người ngày của mẹ, của bà, của những người phụ nữ ta yêu thương. Buổi học cuối cùng trong tuần kết thúc, nó vội vã về phòng thu dọn đồ đạc, kịp bắt chuyến xe cuối cùng về nhà, về với yêu thương. Ngồi trên xe, lòng nó vui sướng, nó về bất ngờ chắc mẹ vui lắm. Nó còn nâng niu ngắm nghía cái áo mới mua tặng mẹ, nó mua bằng số tiền nhuận bút đầu tiên kiếm được, lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy trân trọng đến thế. Tháng ba, cứ yêu thương thôi, cần chi phải đợi chờ!
Phạm Thị Mơ
Báo in k35A1
Cùng chuyên mục
Bình luận