Lắng nghe bằng đôi tay
(Sóng trẻ) - Sâu trong con ngõ nhỏ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội), lớp học ngôn ngữ ký hiệu đang trở thành “cầu nối” đặc biệt giữa người nghe và cộng đồng người khiếm thính. Không cần âm thanh, những đôi tay và ánh mắt vẫn kể nên câu chuyện về sự thấu hiểu, hòa nhập và hành trình lan tỏa ngôn ngữ ký hiệu đến gần hơn với xã hội.
Không gian không tiếng động
Không có tiếng giảng bài, không có âm thanh của bảng phấn hay tiếng trò chuyện rì rầm. Thế nhưng, căn phòng nhỏ trên tầng lửng của một khu trọ cũ sâu trong ngõ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) vẫn đầy ắp năng lượng. Ở đó, đôi tay thay lời nói, ánh mắt thay câu trả lời và nụ cười trở thành “âm thanh” lan tỏa mạnh mẽ nhất.
Trong không gian chưa đầy 30 m², Trung tâm đào tạo Ngôn ngữ ký hiệu Hà Nội đã hoạt động ngót nghét 2 thập kỷ. Ngồi giữa lớp học, bạn dễ dàng bắt gặp hình ảnh những học viên đủ mọi lứa tuổi, từ sinh viên, người đi làm đến cả người cao tuổi, cùng chăm chú quan sát từng chuyển động tay thuần thục của giáo viên. Họ không nói, nhưng vẫn đang trò chuyện.
Hành trình đến với ngôn ngữ ký hiệu của mỗi học viên đều bắt đầu từ những bỡ ngỡ rất riêng. Chị Trà My (23 tuổi), đang là thực tập trợ giảng tại trung tâm, vẫn nhớ rõ về ngày đầu chập chững làm quen với bảng chữ cái bằng tay: “Tôi cứ mông lung, không biết bắt đầu từ đâu. Khi đó, tôi mới chỉ bắt đầu học bảng chữ cái thôi, tôi không biết tại sao ký hiệu của người này lại khác người kia, động tác tay của mình ra sao, đã đúng chưa”.

Cùng là thực tập trợ giảng, chị Hà Trang (24 tuổi) cũng trải qua muôn vàn cảm xúc khi học ngôn ngữ ký hiệu: “Buổi học đầu tiên của tôi rất khó khăn, không biết làm tay như thế nào cho đúng. Tôi từng nghĩ, chắc mình không thể thuộc được bảng chữ cái này đâu. Nhưng rồi giống như một bản năng, tôi lại dần nhớ được. Khi thuộc rồi thì cảm giác rất đã”.
Không giống như việc học một ngoại ngữ thông thường, ngôn ngữ ký hiệu đòi hỏi người học phải làm quen với sự đa dạng vùng miền, với cách biểu đạt bằng hình thể và cả việc “dịch” suy nghĩ sang chuyển động.

Không gian lớp học không chỉ có bài giảng, mà còn đầy ắp kỷ niệm rất đời thường. Chị My kể, ký ức của chị về trung tâm chỉ toàn chuyện vui: “Mọi người cùng nhau học, rồi đi du lịch, mang đồ ăn đến lớp… Có lần, bạn tôi mang cá chỉ vàng đến, chúng tôi không có bếp nướng, phải áp chảo lên để ăn cùng nhau”. Những câu chuyện nhỏ ấy vô tình trở thành sợi dây gắn kết từng con người xa lạ, biến lớp học thành một cộng đồng.
Thấu hiểu bằng đôi mắt và hành động
Thầy Hoàng Phú (24 tuổi), giáo viên đã gắn bó gần 3 năm với trung tâm, thẳng thắn nói về những khó khăn: “Đầu tiên là tuổi tác các học viên chênh lệch nhau. Có người lớn tuổi, có người trẻ. Người lớn thì tiếp thu chậm hơn, còn các bạn trẻ thì học nhanh hơn. Nhưng tôi sẽ cố gắng quan sát để mọi người có thể học đồng đều với nhau”.
Không chỉ vậy, sự khác biệt vùng miền trong ngôn ngữ ký hiệu cũng là một bài toán không dễ giải. Thầy Phú nhấn mạnh: “Ký hiệu của miền Bắc, miền Trung, miền Nam là khác nhau nên tôi cho các bạn học thêm để hiểu sự đa dạng đó. Trước đây, tôi gặp rất nhiều khó khăn vì kinh nghiệm bằng không. Nhưng sau đó, được các thầy cô hỗ trợ, luyện tập dần dần thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn”.

Ở một góc khác của lớp học, cô Phương Thảo (26 tuổi), một trong những người tham gia đào tạo tại trung tâm, cho rằng việc đưa ngôn ngữ ký hiệu đến gần hơn với cộng đồng không chỉ là công việc, mà còn là một lựa chọn đầy can đảm. Cô bày tỏ: “Tôi đã can đảm đứng ra, đưa ngôn ngữ ký hiệu đến với nhiều người nghe hơn. Từ đó, có thể đào tạo ra các phiên dịch viên, giúp cho cộng đồng người điếc và người nghe hòa nhập với nhau. Tôi thấy mọi người có quan tâm về ngôn ngữ ký hiệu, nhưng chưa nhiều. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết đến ngôn ngữ ký hiệu hơn, có thể thông qua các video, nội dung truyền thông để lan tỏa rộng rãi hơn”.

Những năm gần đây, ngôn ngữ ký hiệu đã có nhiều bước tiến mới. Thực tế, nhận thức xã hội đã có những thay đổi tích cực. Từ một lĩnh vực ít được chú ý, ngôn ngữ ký hiệu đang dần được nhìn nhận đúng như một ngôn ngữ thực thụ.
Thầy Phú bộc bạch: “Trước đây chưa có nhiều truyền thông nên ngôn ngữ ký hiệu chưa phổ biến. Nhưng bây giờ, cộng đồng đã quan tâm hơn… chúng tôi cảm thấy rất tự hào. Chính bởi vậy, chúng tôi đang đặt ra những mục tiêu dài hơi hơn. Thứ nhất là mở rộng lớp học. Thứ hai là đào tạo phiên dịch viên vì hiện tại còn rất ít. Thứ ba là giúp cộng đồng người điếc hòa nhập tốt hơn với xã hội”.
Trong thế giới không âm thanh ấy, những ký hiệu giản dị lại mang ý nghĩa sâu sắc. Thầy Phú chia sẻ hai ký hiệu mà thầy yêu thích nhất: “Một là ‘I love you’ – tôi yêu bạn. Hai là ‘cảm ơn’, giống như một bông hoa”. Có lẽ, điều đặc biệt nhất của ngôn ngữ ký hiệu không nằm ở việc nó thay thế lời nói, mà ở chỗ nó buộc con người phải chậm lại, để quan sát, để cảm nhận và để thực sự lắng nghe nhau.
Trong căn phòng nhỏ giữa lòng Hà Nội, khi những bàn tay giơ lên và những ánh mắt gặp nhau, ranh giới giữa “người nghe” và “người điếc” dường như biến mất. Ở đó, không ai bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn lại những con người đang cố gắng hiểu nhau theo một cách rất khác và có lẽ, cũng là cách chân thật nhất.


-1756651692.png)