Mạnh mẽ thế đã đủ chưa?
(Sóng Trẻ) - Con biết mẹ luôn dõi theo chúng con, vậy thì con chẳng có gì sợ hãi nữa. Con biết rằng, mạnh mẽ thế này và mạnh mẽ nữa vẫn là chưa đủ.
Mẹ ơi! Hôm nay con tự cho phép mình được yếu lòng một chút. Con cảm thấy vô cùng hoang mang, chếnh choáng giữa dòng đời vội vã mà lạnh nhạt này. Từ ngày mẹ ra đi, có rất nhiều chuyện đã xảy đến trong cuộc sống của con, con ngỡ tưởng mình có thể đương đầu với tất cả, cho dù là tồi tệ, kinh khủng như thế nào đi chăng nữa. Con nghĩ mình mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Thế nhưng con đã nhầm.
Bằng chứng là giờ đây con thấy mình cô đơn, à không, cô độc, rất cô độc. Mỗi khi buồn, con hay để cảm xúc của mình trôi theo những gì tồi tệ nhất có thể. Đó là lựa chọn tốt nhất giúp con vượt qua nỗi buồn. Con muốn sống một cuộc sống vui vẻ như bao người nhưng có lẽ điều đó không tồn tại trong từ điển cuộc sống của con. Con muốn yêu, con khao khát một tình yêu mạnh liệt và khi con gặp được người con yêu thực sự, con sẽ cháy hết mình cho tình yêu ấy. Thế nhưng cuộc đời luôn làm con đau. Con ngỡ tưởng tình yêu mà họ dành cho con lớn lắm, nó đủ để sưởi ấm con tim lạnh giá này, vậy mà mẹ ạ, chẳng ai có thể yêu con vô điều kiện, trừ mẹ của con ra.
Khi con chỉ đôi chút nới lỏng đôi tay, họ sẵn sàng gạt con sang một bên, họ vẫn rất vui vẻ bên những người con gái khác. Họ nói họ nhớ con, họ yêu con để con cảm thấy một chút hy vọng nhưng rồi đó chỉ là một lời nói đùa, một trò chơi và họ cười… Con không biết tình cảm này là gì nhưng con nghĩ không phải là yêu, đôi khi còn là hơn thế. Con coi họ là một người bạn lớn, một nơi bình yên để con dựa vào, một nơi để con được là chính mình mà không sợ bị đánh giá, chê bai. Thế nhưng họ nói con đòi hỏi, mọi người nói con đòi hỏi và đôi khi con tự vấn bản thân mình: “ Liệu có phải mình đòi hỏi quá không?”
Con thấy mình lạc lõng giữa cuộc sống này, con cô đơn và đã có lúc con muốn đi theo mẹ. Con muốn con vô hình để biết rằng ai là người cần con nhất. Đôi khi nhìn nụ cười ngây thơ của lũ trẻ, con ước mình được vô tư như vậy, hoặc…là như một người điên, người say để con quên mất mọi thứ, con quên đi mình là ai… Đó chỉ là những suy nghĩ không tỉnh táo trong phút chốc, con nhìn lại thực tại và con vẫn là con, con vẫn phải sống, phải vui vẻ. Con nhìn thấy những người thân xung quanh con, con thấy bố con làm việc miệt mài, không kể ngày đêm, bố không có cả thời gian để nghỉ ngơi chứ làm gì có thời gian để mà buồn, mà khóc, mà điên dại như con. Con thấy mình yếu đuối làm sao!
Con chẳng thể vực nổi cảm xúc của mình mỗi đêm về, vậy thì làm sao con có thể làm chỗ dựa cho em được. Và con hiểu một điều, dù con có đau khổ, khóc lóc thì bên nài kia, họ vẫn nói, vẫn cười, vẫn vui vẻ, trái đất này chẳng vì nỗi buồn của con mà ngừng quay. Vậy thì con sẽ không buồn nữa, không khóc nữa, con sẽ sống thật tốt. Những cảm xúc này sẽ trôi vào dĩ vãng và niềm vui, hạnh phúc sẽ đến với con phải không mẹ? Con biết mẹ luôn dõi theo chúng con, vậy thì con chẳng có gì sợ hãi nữa. Con biết rằng, mạnh mẽ thế này và mạnh mẽ nữa vẫn là chưa đủ.
Lê Thị Phương
Truyền hình K31.A2
Cùng chuyên mục
Bình luận