Mẹ kính yêu!
(Sóng Trẻ) - Con đã từng hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ làm mẹ buồn, sự tồn tại và moi sự cố gắng của con chỉ vì mẹ, chỉ vì gia đình mình, nhưng con đã không làm được, con đã làm mẹ thất vọng mẹ ạ !
Không biết giờ đây mẹ đang làm gì? Đã đi ngủ chưa? Hay mẹ lại đang một mình chuẩn bị hàng cho buổi chợ sớm ngày mai. Mấy ngày này Hà Nội mưa lắm mẹ ạ, con đi học phải lội nước. Quê mình chắc vẫn nắng mẹ nhỉ? Cái nắng cháy da,cháy thịt như thiêu như đốt con người ta vậy. Con nhớ mẹ, nhớ cái nắng như thiêu, như đốt của quê mình quá!
Mẹ ơi! Bây giờ nài trời đang mưa to lắm, có sấm sét nữa cơ, con sợ, con không ngủ được mẹ ạ! Con vẫn nhớ mẹ kể, ngày mẹ sinh con là một ngày giữa tháng sáu, vất vả từ sáng đến chiều mẹ mới sinh con ra được, con bướng bỉnh quá phải không mẹ? Mẹ kể, ngày ấy nhà mình còn nghèo lắm, cái nhà gỗ vẫn hướng ra phía mặt trời. Cái nắng của buổi chiều tà chiếu thẳng vào nhà mình làm cho cơ thể bé nhỏ của con đỏ hỏn, mà ngày ấy làm gì có quạt điện, vậy là mình mẹ ngồi quạt cho con cả ngày lẫn đêm, chăm lo cho con. Ai bảo con là con gái cưng của mẹ chứ!
Con vẫn còn nhớ những đêm đông, những cơn gió như lạnh thấu xương cắt da,cắt thịt, manh áo mỏng làm sao chống chọi lại nổi với cái lạnh đó, nhưng hơi ấm của mẹ, vòng tay của mẹ đã ủ ấm con qua cả mùa đông. Con nằm cạnh mẹ, cánh tay sải rộng trên ngực, ghì sát ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của con rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ say nồng bên mẹ là những ngày mà con cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhất .Trong giấc mơ con đã mơ thấy mẹ đi chợ và mua thật nhiều kẹo tò hè, lạc xốp, bánh mứt nữa, mẹ ôm con vào lòng khi con được điểm 10 môn tiếng việt và mẹ đến đón con mỗi lúc tan trường.
Con vẫn nhớ ngày con vào đại học mẹ đã vui đến nhường nào, mẹ thức trắng mấy đêm ròng vì vui, nhưng con biết mẹ lo cho con. Lo con gái bé bỏng của mẹ còn ngây ngô, dại dột, chưa biết suy nghĩ, lo con của mẹ bị người ta bắt nạt. Mẹ lo mỗi lúc con ốm lại không chịu uống thuốc, lo con đi học về trưa không ai nấu cơm cho con ăn, lo trời lạnh không ai kéo chăn đắp cho con, lo đêm con nằm ngủ lại ngã xuống nhà, lo con không tự lập được.
Nhưng bây giờ cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày đó phải không mẹ, và bây giờ, khi con ngồi đây, trong căn phòng trọ, giữ đêm khuya lạnh lẽo con lại nhớ đến mẹ, hình ảnh mẹ lại tràn về trong con. Con nhớ mẹ, con nhớ vòng tay và hơi ấm của mẹ. Con đã cố gắng sống thật tốt để mãi là niềm tự hào của mẹ, và mẹ cũng vui vì con đã có thể tự bước đi trên đường đời. Nhưng mẹ biết không, con đã làm mẹ thất vọng, con đã thi rớt môn mẹ ạ, thành tích của con cũng thấp hơn học kỳ trước nữa. Con đã từng hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ làm mẹ buồn, sự tồn tại và moi sự cố gắng của con chỉ vì mẹ, chỉ vì gia đình mình, nhưng con đã không làm được. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ vì con đã không cố gắng hết sức mình, xin lỗi mẹ vì con ham chơi, con đã lơ là học tập, con thực sự xin lỗi gia đình mình.
Nhưng mẹ ơi! Mẹ hãy tin ở con, con tin mình sẽ vượt qua, con sẽ làm được,vì con là con của mẹ, vì mẹ con sẽ làm tất cả, con sẽ học tập thật tốt để mãi là niềm tự hào của mẹ. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm! Hãy tin con gái của mẹ nhé!
Nguyễn Thị Trà My
Phát Thanh K31
Bình luận