Mẹ ơi! Vì sao con phải giống họ?
(Sóng trẻ) - Mẹ luôn hỏi con: “Tại sao con không im lặng nhún nhường như họ? ”; “Tại sao con không thích và giỏi công việc nội trợ như nhiều người con gái khác?”. Nhưng con từ trước đến giờ vẫn luôn muốn hỏi: “Mẹ ơi! Vì sao con phải giống họ?”.
Trong khi bạn bè xung quanh, họ quan tâm đến những bộ quần áo đắt tiền, những lần buổi đi chơi thì con lại quan tâm đến những dự án xã hội, những chuyến đi tình nguyện.
Trong khi bật Tivi họ chỉ xem các chương trình giải, phim truyện thì con vì bài tập mà phải cố gắng ngồi xem cả những chương trình liên quan đến chính trị khó nhằn.
Trong khi họ chấp nhận cuộc sống như bao nhiêu người khác thì con lại muốn cuộc sống của con phải muôn màu muôn vẻ và sẽ chẳng giống ai. Trong khi họ cam chịu việc nữ công gia chánh rồi biết bao qui tắc ràng buộc khác là việc con gái phải làm phải tuân theo thì con lại nghĩ chúng chẳng có nghĩa lí gì đối với cuộc sống của con. Cuộc sống của con sẽ do con tự quyết định.
Trong khi tất cả những người xung quanh và cả mẹ đều cho rằng con gái không cần quá giỏi chỉ cần kiếm một tấm chồng tốt là tốt rồi nhưng con lại cứ khăng khăng cho rằng dù vậy phụ nữ hiện đại cần độc lập.
Thậm chí trong khi họ đang lo chuyện dựng vợ gả chồng thì con vẫn đang lo ra trường mình sẽ làm gì? Đi đâu? Và mình phải bắt đầu từ đâu để lập nghiệp.
Mẹ nói: “Mẹ không cần con gái mẹ quá thông minh, giỏi giang. Chỉ cần con gái mẹ hạnh phúc”. Nhưng mẹ ơi hạnh phúc của con không phải là bước vào con đường vạn người vẫn bước, làm những chuyện mà mọi người đều cho là đúng. Con có cách sống của con và suy nghĩ của con.
Con chẳng hiểu vì sao mẹ luôn giống những ông bố bà mẹ khác luôn sợ sự khác biệt của chính con cái mình đối với đám bạn cùng trang lứa. Nếu con học giỏi hơn người khác đó là chuyện hoàn toàn tốt. Nhưng nếu con khác biệt với những đứa trẻ khác thì đó lại là vấn đề.
Vì sao con phải giống họ
Mẹ luôn hỏi con: “Tại sao con không im lặng nhún nhường như họ? ”; “Tại sao con không thích và giỏi công việc nội trợ như nhiều người con gái khác? ”; “Tại sao con lại muốn làm những việc không ai làm đó? ”; “Tại sao con không có suy nghĩ như họ? ”... Nhưng con từ trước đến giờ vì thế vẫn luôn muốn hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Vì sao con phải giống họ?”.
Mẹ có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao một đứa chẳng phải là quá khó gần như con tại sao lại khó có thể hòa nhập với họ như thế. Và cũng chẳng ngạc nhiên khi trong đám đông ấy con luôn là người lặng lẽ đứng ở một góc. Bởi con biết con không thuộc về những câu chuyện, những mối bận tâm của họ. Con và họ những quan điểm sống và thuộc về hai thế giới khác nhau.
Mỗi con người đều mang trong mình một nét cá tính nổi trội riêng nhưng dường như theo thời gian cá tính đó sẽ bị xã hội bào mòn dần dần đem lại cho họ những tính cách đã được xã hội hóa. Con không cho rằng điều đó là xấu nhưng đôi khi không phải xã hội lúc nào cũng đúng. Bởi đúng sai không nằm ở xã hội mà nằm ở trong suy nghĩ của mỗi người và ranh giới đúng sai ở mỗi người là khác nhau.
Con rất thích câu nói “Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau”(Joker). Cuộc sống này là như vậy và con chấp nhận để họ cười. Bởi cầu vồng đẹp không chỉ vì một màu mà vì nó có đủ bảy sắc. Cuộc sống của con là do con lựa chọn vui có buồn có, hi vọng cũng có tuyệt vọng cũng có. Con biết, chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng mà nếu có người ta sau khi bước qua nó có còn trân trọng?
Con lựa chọn con đường khác cách sống khác không phải vì muốn nổi trội, làm màu. Vì đơn giản con muốn tự vẽ nên cuộc sống của chính mình. Thế thì “Mẹ ơi! Vì sao con phải giống họ!”.
Nguyễn Thị Mai Anh
Lớp Truyền hình K31A1
Cùng chuyên mục
Bình luận