Một thời khoác áo lính bên những cỗ xe tăng
(Sóng trẻ) - Không trực tiếp cầm súng ra trận, những người lính kỹ thuật - hậu cần vẫn âm thầm gánh vác nhiệm vụ giữ cho phương tiện, vũ khí luôn sẵn sàng, góp phần bảo đảm sức mạnh cho chiến trường.
Hậu phương vững chắc của chiến trường
Cựu chiến binh Trần Văn Sâm (86 tuổi, xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội) từng là chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202, Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp. Hai Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì cùng nhiều bằng khen là minh chứng cho những cống hiến bền bỉ, thầm lặng của ông trong chiến tranh.
Năm 1961, khi vừa bước chân vào đơn vị, người lính kỹ thuật trẻ tuổi Trần Văn Sâm nhanh chóng được tin tưởng giao những nhiệm vụ quan trọng. “Làm kỹ thuật là nhiệm vụ khó khăn và áp lực. Chúng tôi được huấn luyện khoảng 3 tháng rồi tham gia ngay vào trung đoàn sửa chữa xe tăng”, ông Sâm chia sẻ.
Những tháng ngày ấy, ông và đồng đội vừa học lái xe, vừa thành thạo kỹ năng sửa chữa phương tiện quân sự. Tuy không trực tiếp ra trận, họ chiến đấu thầm lặng với áp lực luôn thường trực bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn của lực lượng phía trước.
Những ngày đầu, ông được điều động liên tục đi công tác tại nhiều đơn vị khác nhau như Vĩnh Phúc, Hòa Bình rồi Thái Nguyên. Mỗi chuyến đi đều gắn liền với việc tiếp nhận các phương tiện quân sự do các nước bạn viện trợ.
Điều đặc biệt là trong những chuyến đi nhận xe, các kỹ sư, sĩ quan và chiến sĩ trẻ phải bảo đảm mọi phương tiện đều vận hành trơn tru trước khi bàn giao cho đơn vị. Mỗi chiếc xe gắn với sự an toàn của đồng đội ngoài chiến trường, áp lực ấy theo ông Sâm từ những ngày đầu nhập ngũ đến suốt những năm tháng trong quân ngũ. “Chiến tranh thì ai chẳng sợ, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ thì còn sợ hơn”, ông tâm sự.
Trong nhiều lần công tác, đơn vị của ông phải đối mặt với các đợt không kích ác liệt. Tại Tam Đảo, ông từng chứng kiến máy bay Mỹ phóng tên lửa rồi dội bom, có lúc hàng chục chiếc bay dàn ngang trên đầu. Trong hoàn cảnh ấy, ông và đồng đội vẫn duy trì sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện.
Không chỉ áp lực công việc, nỗi nhớ nhà cũng thường trực. Khi con còn nhỏ, vợ ông một mình lo toan gia đình, còn ông phải đồng hành cùng đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ. Những đêm trong lán, ông viết nhật ký, ghi chép lại công việc, kỷ niệm cùng đồng đội và những lo toan không thể nói thành lời.
Những ký ức và mất mát theo suốt một đời người lính
Gia đình ông Trần Văn Sâm có 4 anh em, tất cả đều phục vụ trong binh chủng tăng thiết giáp. Ban đầu cả 3 anh em đều là lính lái xe, nhưng ông Sâm sau đó chuyển sang làm công tác kỹ thuật, một người em lái xe vận tải, người em út lái xe chở tên lửa. Những ngày tháng đó, tuy phải tạm thời xa cách nhưng tình cảm gia đình vẫn luôn ấm áp, hòa cùng niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc.
Năm 1972, người em út của ông được điều động vào chiến trường Quảng Trị - nơi diễn ra nhiều trận chiến ác liệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong một lần làm nhiệm vụ tại Thành cổ Quảng Trị, người em đã hy sinh do trục trặc kỹ thuật của phương tiện.
“Ngày nhận giấy báo tử từ đơn vị gửi về là 23/4/1972, chỉ 5 ngày trước ngày giải phóng Quảng Trị (28/4/1972). Điều đó cứ đay nghiến và dày vò tôi mãi”, ông Sâm nghẹn ngào nhớ lại. Từ ngày đó, mỗi khi làm việc với xe tăng hay vũ khí, ông càng cẩn trọng hơn. Nỗi mất mát ấy luôn nhắc nhở ông rằng phía sau mỗi thiết bị là sự sống còn của đồng đội.
Những ký ức về đồng đội hy sinh, bom đạn, những đêm dài sửa chữa xe dưới mọi hoàn cảnh và khói thuốc súng, tất cả đều in sâu trong tâm trí ông. Dù thời gian trôi qua, nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính nó giúp ông kiên định hơn trong từng công việc, từng quyết định, từng lần sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện quân sự.
Hiện những huân chương, bằng khen không còn được lưu giữ trọn vẹn, nhưng với ông Sâm, điều quý giá nhất là ký ức về những năm tháng chiến tranh, về trách nhiệm trong từng công việc và cả những mất mát không thể bù đắp. Trong căn nhà nhỏ, ông vẫn cẩn thận giữ lại những tấm ảnh, những giấy tờ, nhật ký viết tay của đồng đội, của gia đình và của chính mình.
Chiến tranh đã qua đi, nhưng những năm tháng trong quân ngũ vẫn theo cựu chiến binh Trần Văn Sâm đến tận hôm nay. Với ông, đó không chỉ là ký ức mà còn là một phần cuộc đời đã đi qua, lặng lẽ nhưng không thể nào quên.


-1756651692.png)