Nâng cao tính chuyên nghiệp của nền Báo chí Việt Nam
(Sóng Trẻ) - Tính chuyên nghiệp của báo chí không đơn thuần chỉ sự tác nghiệp của phóng viên hay việc sử dụng các phương tiện, máy móc để hành nghề. Nó được thể hiện một cách rõ nét và toàn diện trong mọi khâu của đời sống báo chí: Từ khâu giảng dạy, đào tạo báo chí, khâu tác nghiệp của phóng viên, khâu chỉ đạo và điều hành bộ máy ở các cơ quan báo chí, cho đến công tác quản lý và chỉ đạo báo chí.
Dấu hiệu cơ bản nhận biết một nền báo chí chuyên nghiệp là: “Có đội ngũ lao động chuyên nghiệp; có phương thức và chế tài hành nghề đặc thù; có chuyên ngành đào tạo bài bản; có vai trò, vị thế xã hội, được pháp luật và dư luận xã hội bảo vệ”1. Tất cả những điều trên có mối quan hệ móc xích với nhau ảnh hưởng tới mọi khâu trong hoạt động báo chí. Ví dụ, một sai sót xảy ra trên báo chí có thể bao gồm cả lỗi của phóng viên, biên tập viên, ban biên tập, tổng biên tập, nhà in... Vì vậy, một nền báo chí càng chuyên nghiệp thì những sai sót, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức càng được hạn chế.
Nhà báo Quang Lợi thì cho rằng: “Vấn đề nổi cộm nhất của báo chí Việt Nam hiện nay là thiếu tính chuyên nghiệp”2. Theo ông, tính chuyên nghiệp của báo chí không đơn thuần chỉ là sự tác nghiệp của phóng viên hay việc sử dụng các phương tiện, máy móc để hành nghề. Tính chuyên nghiệp của báo chí phải được thể hiện một cách rõ nét và toàn diện trong mọi khâu của đời sống báo chí: Từ khâu giảng dạy, đào tạo báo chí, khâu tác nghiệp của phóng viên, khâu chỉ đạo và điều hành bộ máy ở các cơ quan báo chí, cho đến công tác quản lý và chỉ đạo báo chí. Tất cả các khâu trên đều có mối quan hệ móc xích với nhau và đều nhằm tạo ra một môi trường báo chí thuận lợi trong xã hội. Vì vậy, chúng ta cần phải xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp với những nhà báo chuyên nghiệp.
Vậy làm gì để nâng cao tính chuyên nghiệp của một nền báo chí. Rất nhiều vấn đề đặt ra, song để nâng cao tính chuyên nghiệp của nền báo chí cần có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các khâu, các bộ phận một cách linh hoạt. Vấn đề đầu tiên vẫn là vấn đề con người. Nâng cao tính chuyên nghiệp của nền báo chí trước hết là nâng cao tính chuyên nghiệp của nhà báo. Bởi suy cho cùng, để xảy ra những sai phạm trong nội dung thông tin trên báo chí trước hết là do sự yếu kém của nhà báo.
Theo GS, TS. Tạ Ngọc Tấn: “Tính chuyên nghiệp của nhà báo thể hiện ở những phẩm chất chính trị - xã hội, đạo đức nghề nghiệp, ở phương pháp, cách thức hành nghề một cách khoa học, hiệu quả; ở sự hiểu biết sâu sắc về các mối quan hệ, cơ chế vận hành trong lĩnh vực báo chí; ở sự tinh thông, thuần thục các kỹ năng nghề nghiệp; ở khả năng sử dụng và thích nghi với các loại hình phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp”1.
Còn theo John Hohenberg, tác giả của cuốn Ký giả chuyên nghiệp, một nhà báo chuyên nghiệp ngày nay cần có những điều kiện tối thiểu: “Học hành đầy đủ, được huấn luyện hợp lý và có tinh thần kỷ luật; thích nghi với những kỹ thuật căn bản của báo chí; có ý chí thực hiện những công việc đôi khi gây bất mãn và thường không được đền bù; tuyệt đối tôn trọng sự chính trực cá nhân và nghề nghiệp”2.
Như vậy, nhà báo chuyên nghiệp là người có bản lĩnh chính trị; có hệ thống kiến thức nền tảng bao gồm những kiến thức rộng, những kiến thức chuyên ngành báo chí và những kiến thức chuyên môn liên quan đến lĩnh vực, đề tài mà nhà báo đang theo đuổi; có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội cao.
Bản lĩnh chính trị: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực sự thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới. Chính vì thế, cho nên tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành...) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì cái khác mới đúng được”3.
Đồng chí Trường Chinh cũng nói: “Làm báo là viết cho người khác xem, là tuyên truyền, cổ động nhân dân ra sức phấn đấu, thực hiện đường lối, chính sách và khẩu hiệu của Đảng, là nói tiếng nói của Đảng”1. Nhà báo chuyên nghiệp là người xác lập được một bản lĩnh chính trị vững vàng, không lệch lạc, xa rời nhiệm vụ chính trị, chạy theo những xu hướng, quan niệm sai lầm dẫn đến vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.
Bản lĩnh chính trị là khả năng phát hiện, phán đoán, phân tích nhanh và tìm ra bản chất, xu hướng vận động của vấn đề. Độ nhạy bén chính trị đòi hỏi nhà báo phải "bắt" được mạch sống chủ đạo của xã hội để phát hiện vấn đề và chọn thời điểm cũng như tìm cách thức thông tin phù hợp, có hiệu quả. Một tác phẩm báo chí có sức sống, có sức lay động dư luận xã hội, được đông đảo bạn đọc đồng tình, trước hết tác phẩm đó đề cập đúng vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra cộng với sự chắt lọc tư liệu trong quá trình khảo sát thực tiễn công phu, sự đầu tư trí tuệ của tác giả bằng tất cả sự say mê nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Phẩm chất này được hình thành nhờ sự rèn luyện trong thực tiễn hoạt động báo chí nhưng cũng không loại trừ có sự góp phần của năng khiếu.
Trên thực tế phần đông đội ngũ nhà báo Việt Nam đều nhận thức được vị trí quan trọng của bản lĩnh chính trị đối với nghề báo. Họ đều xác định được quan điểm, lập trường chính trị của mình là dùng cây bút, trang giấy làm vũ khí sắc bén chiến đấu vì mục đích vẻ vang của nhân dân, của đất nước.
Tuy nhiên thực tế cũng chỉ ra rằng, có một bộ phận nhà báo đã vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp do “nhầm lẫn” trong lựa chọn, phân tích và đánh giá các sự kiện, vấn đề. Họ đã không ý thức được mục đích viết báo của mình là vì ai, phục vụ ai và đứng trên lập trường, quan điểm nào. Vì không có lập trường chính trị vững chắc cho nên ngòi bút của họ đã bị lệ thuộc vào những “bả danh vọng”, “bả vật chất” và không còn đủ dũng khí để đấu tranh với cái xấu.
Những kiến thức rộng: là một phông kiến thức rộng với hệ thống tri thức phong phú, đa dạng. Tri thức đó mang tính bách khoa về nhiều lĩnh vực khác nhau do nghề nghiệp đòi hỏi hàng ngày phải xử lý nhanh nhạy, kịp thời các sự kiện thời sự. Những kiến thức đó sẽ giúp nhà báo hiểu rõ được tính tổng thể của mọi tình huống trong cuộc sống, phân biệt được bản chất và hiện tượng của sự việc, vấn đề, giải thích được các mối quan hệ phức tạp. Có thể nói, nó giống như “chìa khoá vạn năng” giúp nhà báo nhận thức rõ được cuộc sống. Phông kiến thức này không thể có một sớm một chiều mà nhà báo phải rèn luyện, học tập suốt đời.
Kiến thức chuyên ngành báo chí: Một nền báo chí chuyên nghiệp là ở đó tất cả các hoạt động của đời sống báo chí đều được “bôi trơn” bằng những hiểu biết nghề nghiệp nhằm giảm thiểu tối đa những vi phạm, đặc biệt là những vi phạm liên quan đến nhận thức.
Những kiến thức cơ bản về báo chí là các kiến thức chuyên ngành, hệ thống các kỹ năng, phương pháp nghề nghiệp để trở thành nhà báo chuyên nghiệp. Đó không chỉ là những hiểu biết về các kỹ năng để tác nghiệp một cách chuyên nghiệp như kỹ năng giao tiếp, tiếp cận nguồn tin, khai thác tài liệu, quan sát hoặc phỏng vấn, kỹ năng xử lý thông tin, phương pháp thể hiện và sáng tạo tác phẩm mà còn là sự hiểu biết đúng đắn, sâu sắc về nghề với nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, các nguyên tắc hoạt động... của báo chí. Nài ra, đó còn là những kiến thức cần thiết về luật pháp, Luật Báo chí và đạo đức nghề nghiệp. Điều này quyết định đến việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo đảm thông tin nhanh chóng, chính xác với đúng định hướng chính trị, là sự khác nhau giữa những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.
Theo một nghiên cứu, 75% trong số hơn 18.000 nhà báo được cấp thẻ ở nước ta chưa qua đào tạo về báo chí. Như vậy, tương đương với con số trên là hàng nghìn các nhà báo thiếu đi các kiến thức chuyên ngành, thiếu đi hệ thống tri thức nền tảng để có thể trở thành nhà báo chuyên nghiệp. Điều này phù hợp với thực tế hiện nay là nhiều vi phạm không xuất phát từ động cơ, mục đích mà do nhà báo “mắt không sáng”, yếu kém về năng lực và nhận thức nên không thể phân biệt đúng, sai của sự việc.
Trong một lần trả lời phỏng vấn báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho rằng: Ở một số tờ báo hiện nay, người làm báo thì nhiều nhưng nhà báo chuyên nghiệp, khẳng định mình bằng tác phẩm báo chí thì không nhiều. Đa phần cứ làm theo kiểu làng nhàng, dẫn đến tình trạng ai cũng có thể làm báo, ai cũng có thể đi viết bài. Nhiều sai phạm, vi phạm luật cũng như đạo đức nghề nghiệp có khi xuất phát từ nguyên nhân yếu kém về năng lực, trí tuệ nhưng cũng không ít xuất phát từ nguyên nhân thiếu hiểu biết về nghề, về ý nghĩa của nghề nghiệp mà họ đang theo đuổi.
Kiến thức chuyên ngành: Là nhóm tri thức chuyên sâu về một ngành mà nhà báo đang quan tâm, theo đuổi nghiên cứu như một lĩnh vực đề tài. Những kiến thức này sẽ giúp nhà báo hiện diện với tư cách là nhà chuyên môn nhưng lại xem xét, đánh giá sự việc ở một góc nhìn rộng, toàn diện hơn. Tuy nhiên, tri thức chuyên ngành của nhà báo có rộng và phong phú đến đâu thì trong nhiều tình huống cụ thể vẫn là chưa đủ để thành công. Vì vậy, điều quan trọng là nhà báo phải thường xuyên bổ sung kiến thức, có phương pháp học tập để biến những kiến thức chung ấy thành của chính mình, mang tính đặc thù. Chỉ khi ấy, trong công việc nhà báo mới thật sự chủ động và chuyên nghiệp.
Đạo đức nghề nghiệp: Đạo đức nghề nghiệp bao gồm những yêu cầu đạo đức đặc biệt, các quy tắc và chuẩn mực trong lĩnh vực nghề nghiệp nhất định, nhằm điều chỉnh hành vi của các thành viên trong nghề nghiệp đó sao cho phù hợp với lợi ích và sự tiến bộ của xã hội.
Xét một cách toàn diện, ngành nghề nào cũng cần có đạo đức. Nhưng với một nhà báo - những người luôn được coi là đại diện cho tiếng nói của nhân dân, thì đạo đức nghề nghiệp lại càng cần phải được đề cao. Cùng lúc báo chí có thể tác động đến nhiều người, nhiều tầng lớp trong xã hội, nhiều lĩnh vực của cuộc sống nên những người làm nghề này trong mỗi tác phẩm và sản phẩm của mình phải nhận thức sâu sắc từng việc làm, cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét cẩn trọng những hậu quả có thể xảy ra đối với xã hội. Chỉ cần một chút thiếu thận trọng của nhà báo, xã hội phải bỏ ra gấp trăm ngàn lần công sức để khắc phục hậu quả. Cùng đưa tin về một sự việc, nhưng nhà báo có đạo đức nghề nghiệp sẽ đặt lợi ích của số đông, của công chúng, nhân dân lên trên, còn nhà báo thiếu đạo đức nghề nghiệp đầu tiên sẽ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình hoặc cơ quan báo chí của mình mà bất chấp hậu quả xảy ra với xã hội. Điều khiến xã hội sợ hãi là một nhà báo tài năng nhưng lạnh lùng và vô cảm. Biết rung cảm trước những đớn đau của xã hội, đồng cảm với tiếng nói của những người dân nghèo khổ thì nhà báo sẽ nghiêm khắc hơn trước những sai lầm của mình và của đồng nghiệp.
Trách nhiệm nghề nghiệp: Một nhà báo chuyên nghiệp không thể thiếu trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội là vấn đề nội tại, thực chất là sự nhận thức và ý muốn thực hiện một cách hiệu quả tối đa những lợi ích chung của đất nước, ý thức muốn giải quyết các vấn đề vì lợi ích của toàn xã hội. “Chỉ khi nào nhà báo ý thức được nghề báo là một nghề cao đẹp, hoạt động vì một lý tưởng cao đẹp và rất có ý nghĩa đối với xã hội thì khi ấy anh ta sẽ tự giải quyết được các vấn đề khác. Nếu một người xác định nghề báo là nghề để kiếm sống, là nghề hưởng thụ thì tốt nhất đừng làm nghề này”[1].
Trách nhiệm xã hội là nghĩa vụ mà một nhà báo phải thực hiện đối với xã hội. Muốn trở thành nhà báo chân chính, mỗi nhà báo phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm xã hội của mình và phải thực hiện tốt nhất trách nhiệm đó. Có trách nhiệm với xã hội là tăng đến mức tối đa các tác dụng tích cực và giảm tới tối thiểu các hậu quả tiêu cực đối với xã hội.
Trong điều kiện hiện nay, trách nhiệm xã hội của nhà báo cần được nhấn mạnh ở một số lĩnh vực sau: Trách nhiệm xã hội trong lựa chọn, cung cấp thông tin; góp phần nâng cao dân trí và sự hiểu biết của nhân dân; củng cố và bảo vệ sự ổn định xã hội; đấu tranh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ; cổ vũ các nhân tố mới; chống các hiện tượng tiêu cực; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững...
Nói đến trách nhiệm xã hội là nói đến hiệu quả xã hội của báo chí. Nhà báo viết gì, nói gì, viết và nói vào lúc nào đều ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực tới xã hội, tới đại đa số nhân dân và lợi ích của dân tộc. Có những sự kiện, sự việc có thể viết ra, cũng có những sự kiện, sự việc chưa thể hoặc không thể viết ra. Ví dụ như những thông tin về các hoạt động tình báo, thông tin về quân sự, quốc phòng, thông tin về đường đi nước bước của các vị lãnh tụ... đòi hỏi phải giữ bí mật tuyệt đối; những thông tin về hành vi phá án, về tên tuổi của những cán bộ trinh sát đang thực thi nhiệm vụ trong những vụ án còn đang điều tra, chưa có kết luận... hoặc những thông tin, báo cáo được ghi là “mật” hay những bí mật nghiệp vụ của khoa học hình sự, của quân sự... cũng không nên đưa. Thậm chí, những thông tin mang tính bảo mật trong kinh doanh của các các doanh nghiệp khi đưa cũng cần phải cân nhắc để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
Nâng cao tính chuyên nghiệp của nền báo chí là nâng cao tính chuyên nghiệp của cơ quan báo chí. Điều này bắt đầu từ nâng cao tính chuyên nghiệp của chính đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Nên chăng, mỗi cơ quan báo chí cần có cuộc khảo sát toàn diện về nhân sự. Trên cơ sở nhiệm vụ và định hướng phát triển của mình sẽ xây dựng chiến lược đào tạo, đào tạo lại để xây dựng một đội ngũ những người làm báo có kiến thức sâu, kỹ năng chuyên môn cao và phong cách hành xử chuyên nghiệp. Vấn đề cần đặt ra là mỗi cơ quan báo chí cần có chính sách hỗ trợ phóng viên, biên tập viên, nhất là đội ngũ trẻ có điều kiện tiếp cận và khai thác thông tin, điều kiện học tập nâng cao trình độ, phối hợp các bộ phận khi xử lý những đề tài lớn, những vấn đề có sức tác động mạnh đến dư luận xã hội... Bên cạnh đó là chế độ ưu đãi về nhuận bút và khen thưởng kịp thời những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, gây được hiệu ứng xã hội.
Việc tuyển chọn, đào tạo, bổi dưỡng để có được đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí vừa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vừa có phẩm chất chính trị... cũng là đòi hỏi tiên quyết, tạo nên tính chuyên nghiệp của cơ quan báo chí.
Nâng cao tính chuyên nghiệp của cơ quan báo chí đòi hỏi ngay trong công tác toà soạn. Mỗi toà soạn cần xác lập quy trình làm việc riêng trong đó các phòng ban chuyên môn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa mang nét đặc trưng vừa mang tính hiện đại, phù hợp với đối tượng độc giả. Nài ra, trong mối quan hệ tương tác với bạn đọc, cần đẩy mạnh công tác tiếp và xử lý đơn thư bạn đọc, các chương trình từ thiện - xã hội, các cuộc tương tác, trao đổi trên mặt báo, các diễn đàn, các cuộc vận động xã hội.
Nâng cao tính chuyên nghiệp của cơ quan báo chí còn thể hiện trong cách thức đưa sản phẩm đến tay bạn đọc, xây dựng mạng lưới phát hành, chiến lược nâng cao thương hiệu, khai thác nguồn quảng cáo, tăng nguồn thu cho cơ quan báo chí tiến tới xoá bỏ bao cấp, chủ động về kinh tế.
Nâng cao tính chuyên nghiệp của nền báo chí là nâng cao tính chuyên nghiệp trong giảng dạy, đào tạo báo chí. Điều này có tác động rất lớn đến việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống báo chí. Muốn thế phải đầu tư cho người dạy, huy động đội ngũ người làm báo giỏi, có kinh nghiệm tham gia giảng dạy; đổi mới chương trình, tăng thời lượng thực hành; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tiên tiến; đổi mới cơ chế quản lý, chính sách tài chính.
Nâng cao tính chuyên nghiệp trong khâu chỉ đạo và điều hành các cơ quan báo chí, nâng cao công tác quản lý và chỉ đạo báo chí. Cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí; xây dựng và quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống báo chí; thiết lập cơ chế chỉ đạo, quản lý, cung cấp thông tin chủ động, kịp thời, chuyên nghiệp; cần có sự chỉ đạo, quản lý thống nhất, chuyên nghiệp giữa cơ quan quản lý báo chí với cơ quan chủ quản. Những người làm công tác lãnh đạo, quản lý báo chí cũng cần phải được đào tạo, bồi dưỡng về hoạt động báo chí một cách bài bản, chuyên nghiệp./.
TS. Nguyễn Thị Trường Giang
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
1 Nguyễn Văn Dững: Nâng cao tính chuyên nghiệp của báo chí cách mạng, Tạp chí Lý luận chính trị, số tháng 6/2008, tr.10-14.
2 Phỏng vấn sâu nhà báo Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.
1 Tạ Ngọc Tấn: Nâng cao tính chuyên nghiệp trong đào tạo nhà báo, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí - xuất bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 16-5-2009, tr.263.
2 Nhiều tác giả: Nhà báo viết về nghề báo, Nxb.Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, TP.HCM.2009, tr.54.
3 Tạ Ngọc Tấn: Hồ Chí Minh về vấn đề báo chí, Nxb.Văn hóa, H.1995, tr.169.
1 Trường Chinh: Về vấn đề văn hóa, Nxb.Văn học, H.1998, tr.62.
[1] Phỏng vấn sâu nhà báo Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.
Dấu hiệu cơ bản nhận biết một nền báo chí chuyên nghiệp là: “Có đội ngũ lao động chuyên nghiệp; có phương thức và chế tài hành nghề đặc thù; có chuyên ngành đào tạo bài bản; có vai trò, vị thế xã hội, được pháp luật và dư luận xã hội bảo vệ”1. Tất cả những điều trên có mối quan hệ móc xích với nhau ảnh hưởng tới mọi khâu trong hoạt động báo chí. Ví dụ, một sai sót xảy ra trên báo chí có thể bao gồm cả lỗi của phóng viên, biên tập viên, ban biên tập, tổng biên tập, nhà in... Vì vậy, một nền báo chí càng chuyên nghiệp thì những sai sót, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức càng được hạn chế.
Nhà báo Quang Lợi thì cho rằng: “Vấn đề nổi cộm nhất của báo chí Việt Nam hiện nay là thiếu tính chuyên nghiệp”2. Theo ông, tính chuyên nghiệp của báo chí không đơn thuần chỉ là sự tác nghiệp của phóng viên hay việc sử dụng các phương tiện, máy móc để hành nghề. Tính chuyên nghiệp của báo chí phải được thể hiện một cách rõ nét và toàn diện trong mọi khâu của đời sống báo chí: Từ khâu giảng dạy, đào tạo báo chí, khâu tác nghiệp của phóng viên, khâu chỉ đạo và điều hành bộ máy ở các cơ quan báo chí, cho đến công tác quản lý và chỉ đạo báo chí. Tất cả các khâu trên đều có mối quan hệ móc xích với nhau và đều nhằm tạo ra một môi trường báo chí thuận lợi trong xã hội. Vì vậy, chúng ta cần phải xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp với những nhà báo chuyên nghiệp.
Vậy làm gì để nâng cao tính chuyên nghiệp của một nền báo chí. Rất nhiều vấn đề đặt ra, song để nâng cao tính chuyên nghiệp của nền báo chí cần có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các khâu, các bộ phận một cách linh hoạt. Vấn đề đầu tiên vẫn là vấn đề con người. Nâng cao tính chuyên nghiệp của nền báo chí trước hết là nâng cao tính chuyên nghiệp của nhà báo. Bởi suy cho cùng, để xảy ra những sai phạm trong nội dung thông tin trên báo chí trước hết là do sự yếu kém của nhà báo.
Theo GS, TS. Tạ Ngọc Tấn: “Tính chuyên nghiệp của nhà báo thể hiện ở những phẩm chất chính trị - xã hội, đạo đức nghề nghiệp, ở phương pháp, cách thức hành nghề một cách khoa học, hiệu quả; ở sự hiểu biết sâu sắc về các mối quan hệ, cơ chế vận hành trong lĩnh vực báo chí; ở sự tinh thông, thuần thục các kỹ năng nghề nghiệp; ở khả năng sử dụng và thích nghi với các loại hình phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp”1.
Còn theo John Hohenberg, tác giả của cuốn Ký giả chuyên nghiệp, một nhà báo chuyên nghiệp ngày nay cần có những điều kiện tối thiểu: “Học hành đầy đủ, được huấn luyện hợp lý và có tinh thần kỷ luật; thích nghi với những kỹ thuật căn bản của báo chí; có ý chí thực hiện những công việc đôi khi gây bất mãn và thường không được đền bù; tuyệt đối tôn trọng sự chính trực cá nhân và nghề nghiệp”2.
Như vậy, nhà báo chuyên nghiệp là người có bản lĩnh chính trị; có hệ thống kiến thức nền tảng bao gồm những kiến thức rộng, những kiến thức chuyên ngành báo chí và những kiến thức chuyên môn liên quan đến lĩnh vực, đề tài mà nhà báo đang theo đuổi; có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội cao.
Bản lĩnh chính trị: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực sự thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới. Chính vì thế, cho nên tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành...) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì cái khác mới đúng được”3.
Đồng chí Trường Chinh cũng nói: “Làm báo là viết cho người khác xem, là tuyên truyền, cổ động nhân dân ra sức phấn đấu, thực hiện đường lối, chính sách và khẩu hiệu của Đảng, là nói tiếng nói của Đảng”1. Nhà báo chuyên nghiệp là người xác lập được một bản lĩnh chính trị vững vàng, không lệch lạc, xa rời nhiệm vụ chính trị, chạy theo những xu hướng, quan niệm sai lầm dẫn đến vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.
Bản lĩnh chính trị là khả năng phát hiện, phán đoán, phân tích nhanh và tìm ra bản chất, xu hướng vận động của vấn đề. Độ nhạy bén chính trị đòi hỏi nhà báo phải "bắt" được mạch sống chủ đạo của xã hội để phát hiện vấn đề và chọn thời điểm cũng như tìm cách thức thông tin phù hợp, có hiệu quả. Một tác phẩm báo chí có sức sống, có sức lay động dư luận xã hội, được đông đảo bạn đọc đồng tình, trước hết tác phẩm đó đề cập đúng vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra cộng với sự chắt lọc tư liệu trong quá trình khảo sát thực tiễn công phu, sự đầu tư trí tuệ của tác giả bằng tất cả sự say mê nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Phẩm chất này được hình thành nhờ sự rèn luyện trong thực tiễn hoạt động báo chí nhưng cũng không loại trừ có sự góp phần của năng khiếu.
Trên thực tế phần đông đội ngũ nhà báo Việt Nam đều nhận thức được vị trí quan trọng của bản lĩnh chính trị đối với nghề báo. Họ đều xác định được quan điểm, lập trường chính trị của mình là dùng cây bút, trang giấy làm vũ khí sắc bén chiến đấu vì mục đích vẻ vang của nhân dân, của đất nước.
Tuy nhiên thực tế cũng chỉ ra rằng, có một bộ phận nhà báo đã vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp do “nhầm lẫn” trong lựa chọn, phân tích và đánh giá các sự kiện, vấn đề. Họ đã không ý thức được mục đích viết báo của mình là vì ai, phục vụ ai và đứng trên lập trường, quan điểm nào. Vì không có lập trường chính trị vững chắc cho nên ngòi bút của họ đã bị lệ thuộc vào những “bả danh vọng”, “bả vật chất” và không còn đủ dũng khí để đấu tranh với cái xấu.
Những kiến thức rộng: là một phông kiến thức rộng với hệ thống tri thức phong phú, đa dạng. Tri thức đó mang tính bách khoa về nhiều lĩnh vực khác nhau do nghề nghiệp đòi hỏi hàng ngày phải xử lý nhanh nhạy, kịp thời các sự kiện thời sự. Những kiến thức đó sẽ giúp nhà báo hiểu rõ được tính tổng thể của mọi tình huống trong cuộc sống, phân biệt được bản chất và hiện tượng của sự việc, vấn đề, giải thích được các mối quan hệ phức tạp. Có thể nói, nó giống như “chìa khoá vạn năng” giúp nhà báo nhận thức rõ được cuộc sống. Phông kiến thức này không thể có một sớm một chiều mà nhà báo phải rèn luyện, học tập suốt đời.
Kiến thức chuyên ngành báo chí: Một nền báo chí chuyên nghiệp là ở đó tất cả các hoạt động của đời sống báo chí đều được “bôi trơn” bằng những hiểu biết nghề nghiệp nhằm giảm thiểu tối đa những vi phạm, đặc biệt là những vi phạm liên quan đến nhận thức.
Những kiến thức cơ bản về báo chí là các kiến thức chuyên ngành, hệ thống các kỹ năng, phương pháp nghề nghiệp để trở thành nhà báo chuyên nghiệp. Đó không chỉ là những hiểu biết về các kỹ năng để tác nghiệp một cách chuyên nghiệp như kỹ năng giao tiếp, tiếp cận nguồn tin, khai thác tài liệu, quan sát hoặc phỏng vấn, kỹ năng xử lý thông tin, phương pháp thể hiện và sáng tạo tác phẩm mà còn là sự hiểu biết đúng đắn, sâu sắc về nghề với nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, các nguyên tắc hoạt động... của báo chí. Nài ra, đó còn là những kiến thức cần thiết về luật pháp, Luật Báo chí và đạo đức nghề nghiệp. Điều này quyết định đến việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo đảm thông tin nhanh chóng, chính xác với đúng định hướng chính trị, là sự khác nhau giữa những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.
Theo một nghiên cứu, 75% trong số hơn 18.000 nhà báo được cấp thẻ ở nước ta chưa qua đào tạo về báo chí. Như vậy, tương đương với con số trên là hàng nghìn các nhà báo thiếu đi các kiến thức chuyên ngành, thiếu đi hệ thống tri thức nền tảng để có thể trở thành nhà báo chuyên nghiệp. Điều này phù hợp với thực tế hiện nay là nhiều vi phạm không xuất phát từ động cơ, mục đích mà do nhà báo “mắt không sáng”, yếu kém về năng lực và nhận thức nên không thể phân biệt đúng, sai của sự việc.
Trong một lần trả lời phỏng vấn báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho rằng: Ở một số tờ báo hiện nay, người làm báo thì nhiều nhưng nhà báo chuyên nghiệp, khẳng định mình bằng tác phẩm báo chí thì không nhiều. Đa phần cứ làm theo kiểu làng nhàng, dẫn đến tình trạng ai cũng có thể làm báo, ai cũng có thể đi viết bài. Nhiều sai phạm, vi phạm luật cũng như đạo đức nghề nghiệp có khi xuất phát từ nguyên nhân yếu kém về năng lực, trí tuệ nhưng cũng không ít xuất phát từ nguyên nhân thiếu hiểu biết về nghề, về ý nghĩa của nghề nghiệp mà họ đang theo đuổi.
Kiến thức chuyên ngành: Là nhóm tri thức chuyên sâu về một ngành mà nhà báo đang quan tâm, theo đuổi nghiên cứu như một lĩnh vực đề tài. Những kiến thức này sẽ giúp nhà báo hiện diện với tư cách là nhà chuyên môn nhưng lại xem xét, đánh giá sự việc ở một góc nhìn rộng, toàn diện hơn. Tuy nhiên, tri thức chuyên ngành của nhà báo có rộng và phong phú đến đâu thì trong nhiều tình huống cụ thể vẫn là chưa đủ để thành công. Vì vậy, điều quan trọng là nhà báo phải thường xuyên bổ sung kiến thức, có phương pháp học tập để biến những kiến thức chung ấy thành của chính mình, mang tính đặc thù. Chỉ khi ấy, trong công việc nhà báo mới thật sự chủ động và chuyên nghiệp.
Đạo đức nghề nghiệp: Đạo đức nghề nghiệp bao gồm những yêu cầu đạo đức đặc biệt, các quy tắc và chuẩn mực trong lĩnh vực nghề nghiệp nhất định, nhằm điều chỉnh hành vi của các thành viên trong nghề nghiệp đó sao cho phù hợp với lợi ích và sự tiến bộ của xã hội.
Xét một cách toàn diện, ngành nghề nào cũng cần có đạo đức. Nhưng với một nhà báo - những người luôn được coi là đại diện cho tiếng nói của nhân dân, thì đạo đức nghề nghiệp lại càng cần phải được đề cao. Cùng lúc báo chí có thể tác động đến nhiều người, nhiều tầng lớp trong xã hội, nhiều lĩnh vực của cuộc sống nên những người làm nghề này trong mỗi tác phẩm và sản phẩm của mình phải nhận thức sâu sắc từng việc làm, cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét cẩn trọng những hậu quả có thể xảy ra đối với xã hội. Chỉ cần một chút thiếu thận trọng của nhà báo, xã hội phải bỏ ra gấp trăm ngàn lần công sức để khắc phục hậu quả. Cùng đưa tin về một sự việc, nhưng nhà báo có đạo đức nghề nghiệp sẽ đặt lợi ích của số đông, của công chúng, nhân dân lên trên, còn nhà báo thiếu đạo đức nghề nghiệp đầu tiên sẽ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình hoặc cơ quan báo chí của mình mà bất chấp hậu quả xảy ra với xã hội. Điều khiến xã hội sợ hãi là một nhà báo tài năng nhưng lạnh lùng và vô cảm. Biết rung cảm trước những đớn đau của xã hội, đồng cảm với tiếng nói của những người dân nghèo khổ thì nhà báo sẽ nghiêm khắc hơn trước những sai lầm của mình và của đồng nghiệp.
Trách nhiệm nghề nghiệp: Một nhà báo chuyên nghiệp không thể thiếu trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội là vấn đề nội tại, thực chất là sự nhận thức và ý muốn thực hiện một cách hiệu quả tối đa những lợi ích chung của đất nước, ý thức muốn giải quyết các vấn đề vì lợi ích của toàn xã hội. “Chỉ khi nào nhà báo ý thức được nghề báo là một nghề cao đẹp, hoạt động vì một lý tưởng cao đẹp và rất có ý nghĩa đối với xã hội thì khi ấy anh ta sẽ tự giải quyết được các vấn đề khác. Nếu một người xác định nghề báo là nghề để kiếm sống, là nghề hưởng thụ thì tốt nhất đừng làm nghề này”[1].
Trách nhiệm xã hội là nghĩa vụ mà một nhà báo phải thực hiện đối với xã hội. Muốn trở thành nhà báo chân chính, mỗi nhà báo phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm xã hội của mình và phải thực hiện tốt nhất trách nhiệm đó. Có trách nhiệm với xã hội là tăng đến mức tối đa các tác dụng tích cực và giảm tới tối thiểu các hậu quả tiêu cực đối với xã hội.
Trong điều kiện hiện nay, trách nhiệm xã hội của nhà báo cần được nhấn mạnh ở một số lĩnh vực sau: Trách nhiệm xã hội trong lựa chọn, cung cấp thông tin; góp phần nâng cao dân trí và sự hiểu biết của nhân dân; củng cố và bảo vệ sự ổn định xã hội; đấu tranh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ; cổ vũ các nhân tố mới; chống các hiện tượng tiêu cực; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững...
Nói đến trách nhiệm xã hội là nói đến hiệu quả xã hội của báo chí. Nhà báo viết gì, nói gì, viết và nói vào lúc nào đều ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực tới xã hội, tới đại đa số nhân dân và lợi ích của dân tộc. Có những sự kiện, sự việc có thể viết ra, cũng có những sự kiện, sự việc chưa thể hoặc không thể viết ra. Ví dụ như những thông tin về các hoạt động tình báo, thông tin về quân sự, quốc phòng, thông tin về đường đi nước bước của các vị lãnh tụ... đòi hỏi phải giữ bí mật tuyệt đối; những thông tin về hành vi phá án, về tên tuổi của những cán bộ trinh sát đang thực thi nhiệm vụ trong những vụ án còn đang điều tra, chưa có kết luận... hoặc những thông tin, báo cáo được ghi là “mật” hay những bí mật nghiệp vụ của khoa học hình sự, của quân sự... cũng không nên đưa. Thậm chí, những thông tin mang tính bảo mật trong kinh doanh của các các doanh nghiệp khi đưa cũng cần phải cân nhắc để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
Nâng cao tính chuyên nghiệp của nền báo chí là nâng cao tính chuyên nghiệp của cơ quan báo chí. Điều này bắt đầu từ nâng cao tính chuyên nghiệp của chính đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Nên chăng, mỗi cơ quan báo chí cần có cuộc khảo sát toàn diện về nhân sự. Trên cơ sở nhiệm vụ và định hướng phát triển của mình sẽ xây dựng chiến lược đào tạo, đào tạo lại để xây dựng một đội ngũ những người làm báo có kiến thức sâu, kỹ năng chuyên môn cao và phong cách hành xử chuyên nghiệp. Vấn đề cần đặt ra là mỗi cơ quan báo chí cần có chính sách hỗ trợ phóng viên, biên tập viên, nhất là đội ngũ trẻ có điều kiện tiếp cận và khai thác thông tin, điều kiện học tập nâng cao trình độ, phối hợp các bộ phận khi xử lý những đề tài lớn, những vấn đề có sức tác động mạnh đến dư luận xã hội... Bên cạnh đó là chế độ ưu đãi về nhuận bút và khen thưởng kịp thời những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, gây được hiệu ứng xã hội.
Việc tuyển chọn, đào tạo, bổi dưỡng để có được đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí vừa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vừa có phẩm chất chính trị... cũng là đòi hỏi tiên quyết, tạo nên tính chuyên nghiệp của cơ quan báo chí.
Nâng cao tính chuyên nghiệp của cơ quan báo chí đòi hỏi ngay trong công tác toà soạn. Mỗi toà soạn cần xác lập quy trình làm việc riêng trong đó các phòng ban chuyên môn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa mang nét đặc trưng vừa mang tính hiện đại, phù hợp với đối tượng độc giả. Nài ra, trong mối quan hệ tương tác với bạn đọc, cần đẩy mạnh công tác tiếp và xử lý đơn thư bạn đọc, các chương trình từ thiện - xã hội, các cuộc tương tác, trao đổi trên mặt báo, các diễn đàn, các cuộc vận động xã hội.
Nâng cao tính chuyên nghiệp của cơ quan báo chí còn thể hiện trong cách thức đưa sản phẩm đến tay bạn đọc, xây dựng mạng lưới phát hành, chiến lược nâng cao thương hiệu, khai thác nguồn quảng cáo, tăng nguồn thu cho cơ quan báo chí tiến tới xoá bỏ bao cấp, chủ động về kinh tế.
Nâng cao tính chuyên nghiệp của nền báo chí là nâng cao tính chuyên nghiệp trong giảng dạy, đào tạo báo chí. Điều này có tác động rất lớn đến việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống báo chí. Muốn thế phải đầu tư cho người dạy, huy động đội ngũ người làm báo giỏi, có kinh nghiệm tham gia giảng dạy; đổi mới chương trình, tăng thời lượng thực hành; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tiên tiến; đổi mới cơ chế quản lý, chính sách tài chính.
Nâng cao tính chuyên nghiệp trong khâu chỉ đạo và điều hành các cơ quan báo chí, nâng cao công tác quản lý và chỉ đạo báo chí. Cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí; xây dựng và quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống báo chí; thiết lập cơ chế chỉ đạo, quản lý, cung cấp thông tin chủ động, kịp thời, chuyên nghiệp; cần có sự chỉ đạo, quản lý thống nhất, chuyên nghiệp giữa cơ quan quản lý báo chí với cơ quan chủ quản. Những người làm công tác lãnh đạo, quản lý báo chí cũng cần phải được đào tạo, bồi dưỡng về hoạt động báo chí một cách bài bản, chuyên nghiệp./.
TS. Nguyễn Thị Trường Giang
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
1 Nguyễn Văn Dững: Nâng cao tính chuyên nghiệp của báo chí cách mạng, Tạp chí Lý luận chính trị, số tháng 6/2008, tr.10-14.
2 Phỏng vấn sâu nhà báo Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.
1 Tạ Ngọc Tấn: Nâng cao tính chuyên nghiệp trong đào tạo nhà báo, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí - xuất bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 16-5-2009, tr.263.
2 Nhiều tác giả: Nhà báo viết về nghề báo, Nxb.Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, TP.HCM.2009, tr.54.
3 Tạ Ngọc Tấn: Hồ Chí Minh về vấn đề báo chí, Nxb.Văn hóa, H.1995, tr.169.
1 Trường Chinh: Về vấn đề văn hóa, Nxb.Văn học, H.1998, tr.62.
[1] Phỏng vấn sâu nhà báo Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.
Cùng chuyên mục
Bình luận