Ngày bão về
(Sóng Trẻ) - Không bao giờ biết hẹn trước, những cơn bão rồi siêu bão cứ hàng năm đổ sập vào mảnh đất nghèo, bất cứ khi nào nó muốn. Nó đến hung dữ như quỷ thần, bót nghẹt cuộc sống bao người dân lam lũ, để bắt họ oằn mình lên chống đỡ, rồi tức tưởi, ngao ngán, thở dài.
Con, cũng đang đau…
Ông bà, cha mẹ, các em đang khổ sở trong biển nước, mì tôm lót dạ, ruột lo bời bời, lúa gạo, hoa màu…tất cả dạt theo những con nước lớn. Và con, đang ở đây, chăn êm nệm ấm mà lòng đau nhói hướng về mảnh đất khốn khổ quê nhà.
Trong kí ức của con chưa bao giờ quên được những mảng màu loang lổ, nơi đen đặc, nơi trắng xóa. Đó là những ngày bão về, gió giật. mưa lớn, cây đổ, nhà đổ. Trước mặt là biển nước, mênh mông, trắng trời, trắng đất. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người kêu cứu, tiếng xuồng bì bõm, tiếng gió rú gào…đã ám ảnh lấy tâm trí con. Cha mẹ đau lòng khổ sở nhận mì tôm cứu viện, rồi trệu trạo nhai sống để cầm cự và kêu đất kêu trời. Con lội nước từ trường về, mắt nhòe nhoẹt, bốn bên tứ phía chỉ là nước, gió táp vào mặt, đau buốt, nhìn qua nhìn lại không thấy mênh mông bên mình sự che chở nào, ngày đó con đã sợ hãi đến mức nào.
Nỗi sợ hãi mang tên "Bão Lũ"
Hôm nay bão lại đến, đột ngột và bất ngờ. Lại như những năm trước, nó lại nhẫn tâm hành hạ dân quê mình. Nó lại luồn vào nhà để đào bới, để càn quyết cho kì hết. Xem ti vi thấy gió quật tốc mái, dây điện đứt, người chết, mỗi một tin nghe được nhói như kim châm trong lòng. Cả miền Trung hoảng loạn, sợ hãi. Lòng con nơi xa xứ cũng quặn thắt, chênh chao.
Sự cố gắng của những người cứu trợ
Nó hành hạ dân quê cho đã đời rồi cứ thế lầm lì đi. Đi rồi để lại nỗi đau hằn lên những gương mặt khắc khổ. Hoa màu tan nát, vườn tược, ruộng đồng một màu thảm hại…tất cả vốn liếng đi tong. Quê mình lại lần nữa bắt đầu lại, gây dựng lại. Hỏi thế sao không nghèo, không đói, không khó khăn?
Cảnh hoang tàn sau bão
Miền trung ơi, xa rồi nhưng có bao giờ nguôi nai nỗi nhớ mang cả những nỗi đau thắt ruột. Gia đình của con ơi, nơi xa xôi con vẫn bận lòng vô hạn mỗi khi trời đất trái chứng trở trời. Con sợ nỗi sợ nắng gắt, nắng nồng, và còn sợ hơn nỗi sợ mang những cái tên Bão, Lũ. Đến bao giờ đất trời mới dịu dàng với mảnh đất khốn khổ, mảnh đất mang hơi thở của con?
Nguyễn Thúy Nga
Truyền Hình K31A1
Cùng chuyên mục
Bình luận