Người đàn bà bán cá mù… không muốn là gánh nặng của ai
(Sóng trẻ) - Dù đôi mắt không còn nhìn thấy nhưng hằng ngày cô Tuệ vẫn đi chợ bán cá mưu sinh với ý nghĩ không muốn là gánh nặng người khác khi cô còn lao động được.
Mắt kém do bẩm sinh
Cô Đoàn Thị
Tuệ (sinh năm 1963), quê ở huyện Kim Động, Hưng Yên lên Hà Nội kiếm sống bằng
nghề bán cá hơn 5 năm nay tại chợ Hàm Tử Quan. Những ngày đầu lên thành phố mưu
sinh, mắt cô vẫn còn nhìn thấy mờ mờ nhưng giờ đã có tuổi mắt không còn nhìn thấy
gì nữa, chỉ còn phân biệt trời sáng hay tối.
Cô tâm sự:
“Ngay từ khi sinh ra mắt cô đã mờ rồi. Ngày còn bé vẫn đi học, làm việc bình
thường. Nhưng càng ngày mắt càng mờ, năm cô 32 tuổi là mắt mờ rõ rệt, nhìn người
xung quanh chỉ thầy mờ mờ thôi. Bây giờ thì cô chỉ nhìn thấy hình dáng mờ nhòe
chứ không thấy gì cả”.
Cô Tuệ luôn vui vẻ, lạc quan sống dù đôi mắt không nhìn thấy gì
Cô Tuệ sinh
ra trong gia đình có 5 người con. Giờ cô chỉ còn mẹ, bố đã mất từ lâu. Hai em
trai của cô cũng bị mắt kém như cô. Họ đều lập gia đình nhưng kinh tế cũng
không khá giả. Vì thế, cô không muốn làm khổ ai, tự thân lên thành phố kiếm sống.
Cô chia sẻ:
“Ngày trước, tuy nhà cô không có nhiều tiền nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho mấy chị
em đi khám để chạy chữa. Nhưng bệnh của cô là do bẩm sinh nên không thể chữa được
cháu ạ! Nhưng cô vẫn luôn lạc quan, hy vọng một ngày sẽ chữa được mắt sáng trở
lại”.
Một mình lên
Hà Nội không người quen biết, đôi mắt lại không thể nhìn thấy, cô Tuệ sinh hoạt
như một người mù thật sự. Cuộc sống khó khăn, bởi cô đi đâu cũng là nhờ vào đôi
chân. Nhiều khi cô đi còn bị vấp ngã, rơi xuống hố, hay đi chợ bán cá thì bị kẻ
gian lừa lấy tiền, bị cướp hết tiền,…
Không muốn trở thành gánh nặng
Mặc dù đôi mắt
cô không nhìn thấy được nhưng cô vẫn không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ
ai bởi cô vẫn còn sức lao động. Cô tâm sự “Cô vẫn còn sức khỏe, cô không muốn
trở thành gánh nặng của người khác. Cô làm được ngày nào thì vẫn sẽ làm, khi
nào cô không thể làm được nữa thì sẽ nhờ tới mọi người giúp đỡ cô”.
Cô biết mắt
mình kém, ở quê không làm được gì nên cô đã quyết định một thân một mình lên Hà
Nội mưu sinh. Cô Tuệ không muốn làm phiền tới bất cứ ai trong gia đình hay họ
hàng mình. Cô muốn tự bản thân lo cho mình khi còn làm được.
Từ khi lên
Hà Nội, cuộc sống của cô vất vả hơn nhiều. Từ 3h sáng, cô thức dậy đi chợ bán
cá. Cô đi ra chợ đêm Long Biên để lấy cá, tôm, mực về chợ Hàm Tử Quan bán. Đi
chợ từ sớm nhưng gần 2h chiều mới về tới nhà bởi mắt cô kém, đường đi về nhà lại
nhiều ngõ, ngách. Đến 5h chiều cô lại tiếp tục đi bán cá tiếp.
Cô nói trong
nghẹn ngào: “Mỗi ngày, cô đi bán cá chỉ đủ tiền ăn, tiền phòng trọ, cũng dư được
một ít để mua thuốc thang phòng khi đau ốm thôi”.
Ở nhà trọ, mọi
việc cô đều tự làm. Từ việc ăn uống, tắm rửa hay giặt giũ, đi lại cô đều tự tay
mình làm không nhờ vả tới ai. Cô cũng quen dần với việc sống tự lập nơi đây.
Đặc biệt,
khi hỏi tại sao cô không lập gia đình để nhờ chồng, nhờ con thì cô cười và nói:
“Cô mắt kém thế này, lấy người ta chỉ làm người ta khổ thôi. Cô không muốn ai
khổ vì mình, không muốn ai vì cô mà khổ cả đời như thế. Cô cứ cố gắng làm tới
khi nào không thể làm được nữa, khi ấy cô sẽ về quê ở với mẹ”.
Biết được
hoàn cảnh khó khăn của cô, bà Diễm Hằng – Tổng Giám đốc thẩm mỹ viện Mimi Spa
đã giúp đỡ cô, cho cô tới phòng khám Medelad ở 1A Yết Kiêu, Hà Nội khám mắt để
chữa trị. Bác sĩ tại đây cũng nói rằng mắt của cô hỏng hoàn toàn võng mạc không
thể chữa được và do bẩm sinh nên dù có đi khám sớm cũng không chữa được. Sau buổi
khám, cô được gặp gỡ với nhà hảo tâm là bà Diễm Hằng. Nhà hảo tâm cũng chia buồn
và cảm thông với số phận của cô, bà Diễm Hằng cũng ủng hộ cho cô 3 triệu đồng
và khuyên cô Tuệ về quê, bà sẽ chu cấp cho hàng tháng đủ tiền ăn uống nếu cô nhận
lời.
Bà Diễm Hằng – Tổng Giám đốc
thẩm mĩ viện Mimi Spa giúp đỡ cô Tuệ
Cô Tuệ xúc động
nói: “Tôi cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ tôi. Giờ tôi vẫn còn sức khỏe, tôi vẫn
làm được nên tôi vẫn muốn đi chợ bán cá như thường ngày. Sau này khi tôi không
còn lao động được nữa mà về quê sinh sống thì tôi cần tới sự giúp đỡ của nhà hảo
tâm”.
Tấm lòng của
mọi người dành cho cô, đấy cũng là nguồn động viên lớn nhất giúp cô sống lạc
quan, vui vẻ hơn….
Nguyễn Thơm
Báo Mạng điện tử K32