Người lao động tự do và ‘khoảng trống’ bảo hiểm xã hội
(Sóng trẻ) - Chỉ một cú ngã xe, một cơn ốm bất ngờ cũng có thể đẩy người lao động tự do vào cảnh mất thu nhập, nợ nần chồng chất. Không hợp đồng, không bảo hiểm, không “phao cứu sinh”, họ đang mưu sinh trong một khoảng trống an sinh đầy rủi ro. Khi “tự do” đồng nghĩa với “tự chịu”, câu hỏi đặt ra là: ai sẽ bảo vệ họ khi biến cố ập đến?
Khi rủi ro ập đến, người lao động tự do không có “điểm tựa”
Lực lượng lao động tự do, từ shipper công nghệ, bán hàng online đến giúp việc gia đình đang ngày càng gia tăng và trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, phía sau sự linh hoạt ấy lại là một thực tế đáng lo ngại: phần lớn họ đứng ngoài hệ thống bảo hiểm xã hội.
Không hợp đồng lao động, không ràng buộc pháp lý, đồng nghĩa với việc không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hay các chế độ an sinh cơ bản. Với họ, thu nhập gắn chặt với sức lao động – “làm ngày nào, ăn ngày đó”. Chỉ cần một tai nạn nhỏ, một trận ốm bất ngờ, toàn bộ nguồn sống có thể lập tức bị cắt đứt.
Anh Hùng (32 tuổi), một shipper tại Hà Nội, từng phải nghỉ làm gần hai tuần sau một vụ va chạm giao thông. Không lương, không bảo hiểm, chi phí điều trị trở thành gánh nặng khiến anh phải vay mượn. “Lúc khỏe thì không nghĩ nhiều, nhưng khi nằm một chỗ mới thấy mình không có gì bảo vệ,” anh chia sẻ.
Không chỉ đối mặt với tai nạn giao thông, những người làm nghề giao hàng còn thường xuyên đứng trước nhiều rủi ro khác như thời tiết khắc nghiệt, áp lực chạy đơn, tranh chấp đơn hàng hay các vấn đề sức khỏe do cường độ làm việc kéo dài. Nhưng nghịch lý là, càng lao động trong môi trường nhiều bất trắc, họ lại càng ít được bảo vệ bởi các cơ chế an sinh chính thức.
Chị Nguyễn Thị Lan (29 tuổi), một shipper công nghệ làm việc tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết đã có thời điểm phải nghỉ gần một tuần vì sốt cao và kiệt sức sau chuỗi ngày chạy đơn liên tục dưới nắng nóng. “Nghỉ ngày nào là mất tiền ngày đó. Có hôm người mệt lả nhưng vẫn phải cố đi làm vì không chạy thì không có thu nhập, mà cũng chẳng có khoản hỗ trợ nào cả,” chị nói. Theo chị Lan, nhiều tài xế công nghệ đều hiểu tham gia bảo hiểm là cần thiết, nhưng thu nhập thất thường khiến họ khó duy trì việc đóng đều đặn hàng tháng.
“Tháng nào đơn nhiều thì còn dư chút ít, tháng nào ế hoặc xe hỏng là coi như hụt luôn. Nói thật, nhiều lúc lo tiền trọ, tiền ăn còn chưa xong, nên chuyện bảo hiểm vẫn cứ bị gác lại,” chị Lan chia sẻ thêm.
Câu chuyện của anh Hùng và chị Lan không phải cá biệt. Thực tế, đây là bức tranh chung của một bộ phận rất lớn lao động phi chính thức hiện nay. Theo số liệu thống kê, năm 2025, cả nước có khoảng 33,1 triệu lao động phi chính thức, chiếm tới 62,4% tổng số lao động có việc làm. Tuy nhiên, độ bao phủ bảo hiểm xã hội vẫn còn khá hạn chế. Đến hết năm 2024, cả nước mới có khoảng 20,11 triệu người tham gia BHXH, tương đương 42,71% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện chỉ khoảng 2,3 triệu người, tương đương 4,9%. Điều đó cho thấy, một lực lượng lao động rất đông vẫn đang đứng ngoài “tấm lưới” an sinh cơ bản, và khi rủi ro ập đến, họ gần như phải tự mình gánh chịu.
Chính sách chưa “chạm” thực tế, khoảng trống an sinh vẫn bỏ ngỏ
Dù đã có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm mở rộng độ bao phủ, nhưng thực tế cho thấy, mô hình này vẫn chưa thực sự phù hợp với lao động tự do.
Vấn đề lớn nhất nằm ở sự “lệch pha” giữa chính sách và nhu cầu thực tế. Bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện chủ yếu tập trung vào chế độ dài hạn như hưu trí và tử tuất, trong khi người lao động tự do lại cần những hỗ trợ trước mắt như ốm đau, tai nạn hay những rủi ro xảy ra thường xuyên và trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập.
Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Tiến Long, Phó Giám đốc BHXH Xã Triệu Sơn (Thanh Hoá) cho biết, ngành bảo hiểm thời gian qua đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt hướng tới nhóm lao động phi chính thức. Tuy nhiên, việc mở rộng diện bao phủ với nhóm lao động tự do vẫn gặp không ít khó khăn.
“Nhiều người dân đã hiểu bảo hiểm xã hội là cần thiết, nhưng họ vẫn còn tâm lý e ngại vì cho rằng đóng lâu, hưởng chậm, trong khi nhu cầu trước mắt của họ lại là được hỗ trợ khi ốm đau, tai nạn hoặc mất khả năng lao động tạm thời. Đây là một thực tế mà chính sách hiện nay chưa bao phủ đầy đủ,” ông Long chia sẻ.
Bên cạnh đó, thu nhập bấp bênh khiến việc duy trì đóng bảo hiểm trở thành gánh nặng với nhiều lao động tự do. Dù hiểu bảo hiểm là cần thiết, không ít người vẫn buộc phải đứng ngoài vì khó dành ra một khoản tiền cố định hàng tháng cho những quyền lợi còn ở tương lai.
Theo các chuyên gia an sinh xã hội, chính sách hiện nay vẫn mang tính “chuẩn hóa” theo khu vực lao động chính thức, trong khi lao động tự do lại cần một cơ chế linh hoạt hơn về mức đóng, cách tham gia và đặc biệt là các chế độ ngắn hạn như ốm đau, tai nạn. Nếu chỉ tập trung vào quyền lợi dài hạn như hưu trí, tử tuất, chính sách sẽ khó “chạm” đúng nhu cầu cấp thiết của nhóm lao động này.
Không chỉ vậy, khoảng trống pháp lý trong việc xác định trách nhiệm của các nền tảng công nghệ với lực lượng lao động “đối tác” cũng khiến bài toán an sinh thêm phức tạp. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh, ngày càng nhiều người làm việc qua ứng dụng nhưng vẫn ở trong “vùng xám” pháp lý: không hẳn là người lao động theo nghĩa đầy đủ, nhưng cũng không đủ khả năng tự bảo vệ mình trước rủi ro.
Khoảng trống an sinh vì thế không còn là câu chuyện cá nhân, mà là vấn đề xã hội cần được nhìn nhận nghiêm túc. Muốn lấp đầy khoảng trống ấy, chính sách bảo hiểm xã hội không thể chỉ dừng ở việc mở rộng số lượng người tham gia, mà cần thực sự trở thành một điểm tựa thiết thực cho những người đang mưu sinh mỗi ngày.


-1756651692.png)