Người trẻ gìn giữ nghệ thuật sơn mài - Tinh hoa của đất và nhựa sơn
(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống hối hả của kỷ nguyên số, khi những giá trị ảo và sự nhanh chóng lên ngôi, có một thế hệ người trẻ tại Hà Nội lại chọn lùi vào những xưởng nghề bụi bặm để kiên nhẫn cùng vốc đất, giọt sơn.
Từ bản vẽ kỹ thuật đến "mê cung" nhựa sơn
Trong những căn xưởng thực hành nồng đượm mùi nhựa sơn tại trường Mỹ thuật Công Nghiệp, không gian như tách biệt hẳn với sự ồn ào phố thị. Ở đó, người ta dễ dàng bắt gặp những gương mặt Gen Z trẻ trung nhưng đôi bàn tay lại lấm lem màu sơn, miệt mài bên những tấm vóc dở dang.
Ít ai biết rằng, để đứng ở góc xưởng này, Nguyễn Thành Trung (22 tuổi, sinh viên Đại Học Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội) đã từng đưa ra một quyết định ngược dòng: Gác lại việc học Kiến trúc - một ngành nghề đầy triển vọng để bắt đầu lại từ con số không với sơn ta và vỏ trứng.
"Kiến trúc cho tôi tư duy về cấu trúc, nhưng sơn mài mới là nơi tôi tìm thấy sự kết nối giữa bàn tay và tâm hồn" - Thành Trung tâm sự.
Quyết định rẽ ngang không hề dễ dàng, nhất là khi sơn mài vốn nổi tiếng là "nghề hành người". Những ngày đầu tiếp xúc với nhựa sơn, Trung không ít lần phải đối mặt với tình trạng dị ứng (lở sơn), những đêm thức trắng chờ sơn khô trong độ ẩm của tiết trời Hà Nội tháng 3, hay nỗi nản lòng khi mài hỏng một chi tiết đã tốn hàng tuần lễ thực hiện.
Nếu kiến trúc là xây dựng bồi đắp, thì sơn mài lại là nghệ thuật của sự gọt giũa. Trung chia sẻ, một tác phẩm sơn mài chuẩn mực phải trải qua hàng chục công đoạn tỉ mỉ: từ xử lý cốt vóc, bó hom, vóc đến vẽ, thếp vàng, thếp bạc và quan trọng nhất là mài.
"Sơn mài rất đỏng đảnh. Bạn phải vẽ nhiều lớp, rồi lại can đảm mài đi để tìm thấy vẻ đẹp ẩn giấu bên dưới. Càng mài sâu, tôi lại càng thấy mình trong đó" - Thành Trung vừa nói vừa thoăn thoắt đôi tay trên mặt vóc, nơi vẻ đẹp thực sự của một bức tranh sẽ được lộ diện dưới lớp sơn.
Để di sản không còn là quá khứ
Thành Trung không đơn độc trên hành trình này, bởi tại xưởng của trường, có một nhóm những sinh viên trẻ cũng đang cùng nhau giữ lửa. Họ thay thế chuột máy tính bằng giấy nhám, bằng những chiếc “bút thép” để có thể vẽ bức tranh của mình.
Điều thú vị là tư duy trẻ đã đem đến cho sơn mài một diện mạo mới. Thay vì bó hẹp trong những đề tài cổ điển, Trung và các bạn trẻ đã để sơn mài hòa vào trong những dụng cụ dân tộc, những bức tranh mang đậm tính văn hóa.


Với Thành Trung, di sản vùng cao là một kho tàng chưa được khai phá hết. Bằng cách đưa những vật dụng cũ của đồng bào vào sơn mài, anh không chỉ hồi sinh một vòng đời mới cho đồ vật, mà còn tạo ra sự giao thoa độc đáo giữa văn hóa bản địa và nghệ thuật tạo hình hiện đại.
Dù chưa có hơn 50 năm tuổi nghề như thế hệ nghệ nhân ưu tú đi trước, nhưng khát khao của Thành Trung và nhóm bạn trẻ không hề kém cạnh. Với họ, sơn mài không chỉ là một môn học để lấy tấm bằng, mà là một sự định vị bản thân.
Giữa không gian tĩnh lặng của xưởng nghề, nơi chỉ còn tiếng mài lách cách và mùi nhựa sơn nồng đượm, những người trẻ như Trung đang âm thầm chứng minh: Di sản của cha ông sẽ không bao giờ mai một chừng nào còn những đôi bàn tay dám chấp nhận lấm lem để tìm về giá trị thật. Tinh hoa của đất và nhựa sơn, qua lăng kính của thế hệ trẻ, đang thực sự hồi sinh trong một hình hài mới đầy sức sống và đậm hơi thở thời đại.


-1756651692.png)