Nhà báo Xuân Thủy cả đời cống hiến cho nghiệp báo chí nước nhà

(Sóng trẻ) - Từ cậu học trò yêu nước làng Hòe Thị đến người sáng lập báo Cứu quốc, Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam, Xuân Thủy đã dành trọn đời mình cho ngòi bút cách mạng. Ông viết báo trong tù, giữa chiến khu, là minh chứng cho sức mạnh của trí tuệ, bản lĩnh của người làm báo.

Nhà báo Xuân Thủy tên thật là Nguyễn Trọng Nhâm, sinh năm 1912 tại thôn Hòe Thị (nay là phường Từ Liêm, Hà Nội). Trong cuốn “Chứng nhân lịch sử”, ông Tạ Ngọc Tấn cho rằng tên xã Xuân Phương là tên mới được ghép bởi từ Xuân trong tên ông - Xuân Thủy với từ Phương trong tên cũ của làng là Phương Canh, người dân đặt tên như thế do yêu mến và tự hào về người con của quê hương. 

4843304520120830214041551.jpg
Chân dung nhà báo Xuân Thủy. Ảnh: Tư liệu

Cậu bé Xuân Thủy học tiếng Hán từ nhỏ, vốn thông minh lại ham hiểu biết, ông được bạn bè của cha - những nhà nho yêu nước quý mến. Bên cạnh cha và bạn của ông, Xuân Thủy thấm nhuần câu chuyện về lòng yêu nước của các vị chí sĩ: cụ Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, chuyện các nhà nho làm thơ lên án quân xâm lược. Xuân Thủy đã dần được hun đúc lòng yêu nước, chí căm thù giặc, ông tranh thủ học chữ Pháp. Hàng tuần, ông cuốc bộ hơn mười cây số vào nội thành Hà Nội, lần qua các hiệu sách báo để tìm đọc các sách báo tiến bộ, nghe ngóng những tin tức mới về thời cuộc. 

Theo sách Chứng nhân lịch sử, khoảng năm 1934-1935, Xuân Thủy sang thị xã Phúc Yên để làm ăn tự lập, tìm đường hoạt động cách mạng. Ông trở thành thông tín viên cho báo “Trung Bắc tân văn” để mở rộng phạm vi hoạt động cách mạng. Ông tập hợp những người hiểu biết, tiến bộ để tuyên truyền giải thích về con đường cách mạng, lập các tổ đọc sách báo tiến bộ, vận động nhân dân đấu tranh chống sưu thuế và chế độ thống trị hà khắc của đế quốc thực dân cùng bè lũ phong kiến tay sai.

Khoảng thời gian này, Xuân Thủy làm thơ, viết báo phản ánh cuộc sống khó khăn của nhân dân, khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Năm 1938, ông cùng các đồng chí tổ chức cuộc đấu tranh đòi xóa bỏ thuế cư trú ở thị xã Phúc Yên và bị xử 4 tháng tù giam tại nhà tù Hỏa Lò. 

Suối vẫn reo trong ngục tù

Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tại các nước thuộc địa Đông Dương, đế quốc Pháp thực hiện chính sách đàn áp, bắt giam những người có án chính trị hoặc bị tình nghi chống đối chính quyền. Xuân Thủy bị bắt và kết án tù chính trị lần hai. Từ đây, ông trải qua sự khốc liệt tại nhà tù đế quốc ở Sơn La. Những ngày trong tù, ông viết nhiều bài thơ, cùng các đồng chí bí mật ra báo để động viên khích lệ tinh thần chiến đấu. Tờ báo Suối reo của những người tù cách mạng ở nhà ngục Sơn La đã đi vào lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam như một hiện tượng đặc biệt. Trong suốt hơn 4 năm bị giam cầm tại đây, Xuân Thủy đều là người phụ trách Ban Biên tập bí mật của báo Suối reo.

Báo Suối reo có khuôn khổ 20x14 cm, hai tuần ra một kỳ, mỗi kỳ nhiều nhất chỉ có hai bản. Báo viết trên hai mặt giấy vở, số trang không cố định, có số 20-30 trang, số đặc biệt 35-40 trang. Vào dịp kỷ niệm thành lập Đảng năm 1943, báo Suối reo ra số đặc biệt có đến 60 trang. Số đầu tiên của Suối reo đăng 4 câu thơ của Xuân Thủy thay cho lời tựa báo:

“Thu sang hoa cỏ già rồi,

Suối reo lên để cho đời trẻ trung!

Thu sang non nước lạnh lùng,

Suối reo lên để cho lòng ta reo!”

Đối với những người tù chính trị, tờ báo là món ăn tinh thần, nguồn sinh lực quý báu, khẳng định rằng cách mạng vẫn đang tiến lên. Trong bài hồi ký "Một chặng đường không thể nào quên", ông Đặng Việt Lâm, cựu tù nhân nhà tù Sơn La viết: “Nếu những tờ báo ‘Suối reo’ còn lưu trữ được thì không những là hiện vật quý trong bảo tàng nhà ngục Sơn La mà còn là những tác phẩm văn học có giá trị về truyền thống cách mạng do trí tuệ và công sức của những chiến sĩ cách mạng chân chính tạo nên trong hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà tù”.

Báo Suối reo ra và phát hành đều cả khi kẻ bị lục soát, tra khảo gắt gao. Trong hồi ký "Suối reo năm ấy", Xuân Thủy kể lại, để làm báo Suối reo, ông và đồng đội phải “khôn khéo mặc một ngọn đèn điện nhỏ vào góc nhà xa cửa ra vào, bịt kín lại chỉ để một lỗ nhỏ cho ánh sáng hắt xuống các trang giấy viết. Người gác phục ngay cửa để sẵn sàng báo động nếu có bọn gác ngục đi tới. Cả chủ bút, người viết, người trình bày phải hì hục làm việc đến 3 giờ sáng. Có khi bọn gác ngục đi sục sạo, kiểm soát suốt đêm, Ban biên tập Suối reo phải dọn "bàn giấy", "xưởng in" của tòa soạn, thực ra chỉ là 2 cái túi nhỏ đựng tài liệu cùng giấy, bút sắt và mực, vào nhà xí”. 

Mỗi tối, sau giờ kiểm tra của cai ngục, các tù nhân trong một trại ngồi quây lại nghe một người đọc báo. Tiếng đọc phải thật nhỏ, chỉ vừa đủ nghe mà không gây ra tiếng ồn. Hôm sau, tờ báo lại được bí mật chuyển đến tay người có trách nhiệm ở một trại khác.

Suối reo tồn tại như một sự minh chứng hùng hồn cho lòng quả cảm và ý chí sắt đá của những người tù cộng sản. Nó cũng trở thành một thử thách, trắc nghiệm đặc sắc đối với nhà báo - chiến sĩ cách mạng Xuân Thủy.

Đem ngòi bút đi “Cứu Quốc” 

Năm 1944, Xuân Thủy ra tù và được đưa về quản thúc tại quê nhà. Ông tìm cách liên lạc lại với các đồng chí như Nguyễn Lương Bằng, Lê Quang Đạo rồi trốn đi hoạt động thoát ly bí mật. Ông được Trung ương Đảng giao phụ trách báo Cứu Quốc - Cơ quan của Tổng bộ Việt Minh. Đối phương và tay sai luôn rình rập, lùng sục để tìm địa điểm ra báo. Chỉ trong chưa đầy hai năm, tòa soạn phải chuyển địa điểm bốn lần, từ Tiên Du, Bắc Ninh đến Chùa Thầy, Sơn Tây rồi về làng Vạn Phúc, Hà Đông. Trong hoàn cảnh “gian nan, khắc nghiệt, đói rét và thiếu thốn, máy in chỉ là phiến đá nhằn, giấy, mực phải bí mật mua và vận chuyển từ trong thành phố, chỗ làm việc đôi khi phải đặt ngay cạnh chuồng lợn để tránh sự dòm ngó của mật thám, chỉ điểm” (trích sách “Chứng nhân lịch sử), số báo vẫn ra đều. Tờ báo vẫn đến tay các cơ sở cách mạng, tổ chức yêu nước, hướng dẫn, tổ chức, động viên nhân dân tiến hành đấu tranh. 

Để có điều kiện nắm bắt nhanh các thông tin về tình hình trong và ngoài nước, tòa soạn Cứu quốc tìm cách dịch chuyển quanh Hà Nội trong bán kính vài chục cây số. Đối phương dùng đủ mọi thủ đoạn, kể cả tìm cách trà trộn vào những người phát hành báo, song không thể tiêu diệt báo Cứu quốc.

Xuân Thủy chịu trách nhiệm tổ chức quá trình ra báo cũng như các biện pháp đối phó sự lùng sục của kẻ thù. Ông có nhiều bút danh: Xuân Thủy, Chu Lang, Ngô Tất Thắng, Ngôn Xuân Đan, Văn Thụ và viết nhiều bài báo sắc sảo cùng với các bài thơ thắm đượm tình nghĩa. Trên báo Cứu quốc số Xuân 1945, ông viết bài thơ Tiễn bạn đi chiến khu: 

"Giờ khởi nghĩa hẹn hò năm Ất Dậu

Trận đầu tiên ai thắng, ấy là anh

Tiếng tôi hô vang dậy cả rừng xanh

Anh sẽ gặp tôi nhiều trên Cứu quốc!" 

Sau thành công của Cách mạng tháng Tám, tòa soạn Cứu quốc chuyển về Thủ đô, nằm tại ngôi nhà số 114 Hàng Trống - nay là tòa soạn báo Hà Nội mới. Ngày 24/8/1945, báo Cứu quốc - cơ quan tuyên truyền, tranh đấu của Tổng bộ Việt Minh ra số công khai đầu tiên. Chủ bút Xuân Thủy trực tiếp viết bài xã luận "Lời chào Cứu quốc" với lời văn sục sôi nhiệt huyết: "Cứu quốc! Tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, tiếng kêu thống thiết của đồng bào hơn 80 năm nô lệ, tiếng thét căm hờn của hàng vạn chiến sỹ bị bắt bớ, tra tấn, tù đày, vì tranh đấu cho quyền lợi của dân tộc". Báo đăng tin Chính phủ nhân dân lâm thời thành lập, tin khởi nghĩa thắng lợi ở nhiều địa phương, tin thanh niên nô nức gia nhập quân đội cách mạng. 

xuan-thuy-1.jpg
Nhà báo Xuân Thủy (ngồi giữa) cùng các cây bút của báo Cứu Quốc tại Chiến khu Việt Bắc. (Ảnh: Tư liệu)

 

Từ tháng 11/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương tạm thời rút vào bí mật, báo Cờ giải phóng không còn nữa, trách nhiệm của báo Cứu quốc càng nặng nề, như là cơ quan ngôn luận công khai duy nhất của Đảng, Chính phủ và Mặt trận. Vừa tham gia các công tác chung của Tổng bộ Việt Minh, Xuân Thủy vừa trực tiếp lãnh đạo, tổ chức hoạt động của tòa soạn, kịp thời thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, của Mặt trận, hướng dẫn nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh dũng cảm và khôn khéo chống lại giặc ngoài, thù trong. Đây là thời gian ông được gần gũi, làm việc nhiều với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều lần được Người trực tiếp hướng dẫn, giải thích về nghề nghiệp làm báo thông qua những nhận xét đối với báo Cứu quốc, cũng như chỉ bảo cặn kẽ những phương pháp đối sách trong đấu tranh cách mạng.

Trong thời gian kháng chiến, để tránh sự săn lùng của kẻ địch, tòa soạn báo Cứu quốc phải di chuyển qua lại rất nhiều địa điểm. Nhà báo Xuân Thủy cùng các đồng đội phải lội suối, luồn rừng, đi thâu đêm suốt sáng để vượt ra khỏi vòng vây quân địch. Trong mọi hoàn cảnh, ông vẫn chỉ đạo tòa soạn, vừa viết bài đều đặn. 

Những bài báo của Xuân Thủy không chỉ bám sát tình hình thời cuộc mà còn thể hiện một cách sinh động những chủ trương, quan điểm của Đảng và Mặt trận trong tình huống vô cùng khó khăn, phức tạp của cách mạng và cũng chính vì thế chúng có ý nghĩa quan trọng trong hướng dẫn, chỉ đạo đối với cán bộ, nhân dân ta.

xuan-thuy-2.jpg
Ngày 9/5/1968, Bộ trưởng Xuân Thủy, Trưởng Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến thủ đô Paris (Pháp), tiến hành cuộc đàm phán chính thức với Chính phủ Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

Trong những năm kháng chiến gian khổ, Xuân Thủy vừa điều hành báo Cứu quốc Trung ương, vừa tổ chức mở rộng mạng lưới báo chí đến các chiến khu. Tháng 3/1947, ông chủ trì hội nghị cán bộ tại Phú Thọ, bàn việc lập các chi nhánh Cứu quốc, khẳng định trên trang báo đầu năm 1948: “Từ ngày ra đời, Cứu quốc luôn luôn là tên lính xung phong tranh đấu cho Việt Nam độc lập và thống nhất. Vẫn nhiệm vụ ấy, từ ngày toàn quốc kháng chiến, Cứu quốc càng thấy mình không được phép một lúc nào vắng mặt nơi mũi súng, đường gươm, cũng như nơi luống cày, giá bút, nơi xưởng máy, nhà hàng”. Dù ở gần hay xa tòa soạn, ông luôn quan tâm sâu sát công việc và đời sống đồng nghiệp. Ông cũng là người đề xuất, tổ chức lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo báo chí đầu tiên của Việt Nam và là Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam (1950-1961). Dù sau này đảm nhiệm nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước, Xuân Thủy vẫn được xem là người thầy, người anh gần gũi của nhiều thế hệ làm báo cách mạng.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN