Nhà báo Xuân Thủy: Người viết nên một thời báo chí cách mạng
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy lịch sử báo chí cách mạng, Xuân Thủy không chỉ được nhớ đến như một nhà tổ chức xuất sắc mà còn là một cây bút giàu bản lĩnh, nhân văn. Cuộc đời ông là minh chứng cho sự tận hiến, từ những ngày gian khổ trong lao tù đến khi trở thành “người thắp lửa” cho các thế hệ người làm báo hôm nay.
Từ cậu học trò mê đọc báo đến người chiến sĩ cầm bút
Cố nhà báo Xuân Thủy (1912 - 1985), tên khai sinh là Nguyễn Trọng Nhâm, sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (nay thuộc Hà Nội). Ngay từ nhỏ, ông đã được tiếp xúc với chữ Hán, thơ ca và những câu chuyện lịch sử, thời cuộc. Không gian gia đình và môi trường văn hóa truyền thống đã góp phần nuôi dưỡng ở ông tinh thần hiếu học, ý thức dân tộc và sự nhạy bén với những biến động của xã hội.
Những năm đầu thế kỷ XX, khi phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ lan rộng, báo chí trở thành một kênh thông tin quan trọng phản ánh đời sống xã hội và truyền bá tư tưởng tiến bộ. Chính trong bối cảnh đó, niềm say mê báo chí của ông dần hình thành. Ông từng nhiều lần đi bộ hàng chục cây số từ quê lên Hà Nội chỉ để đọc báo, tìm hiểu tin tức. Những chuyến đi tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt: đó là quá trình tự học, tự nhận thức và từng bước hình thành trong ông niềm tin vào sức mạnh của chữ nghĩa. Từ việc tiếp cận báo chí, ông hiểu hơn về các phong trào cách mạng, về con đường đấu tranh của dân tộc, từ đó nuôi dưỡng ý chí dấn thân.
Đầu những năm 1930, Xuân Thủy bắt đầu có những sáng tác đầu tiên đăng trên các tờ báo ở Hà Nội. Những bài viết, bài thơ của ông không chỉ thể hiện năng khiếu văn chương, mà còn phản ánh sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề xã hội đương thời.
Trong lao tù vẫn giữ lửa nghề
Con đường hoạt động cách mạng của Xuân Thủy nhanh chóng gặp phải sự đàn áp của chính quyền thực dân. Ông nhiều lần bị bắt giam và bị đày đi các nhà tù như Sơn La, Bắc Mê - những nơi được coi là khắc nghiệt nhất lúc bấy giờ. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh gian khổ ấy, bản lĩnh và tinh thần của người làm báo cách mạng lại được tôi luyện mạnh mẽ. Tại nhà tù Sơn La, ông được phân công phụ trách tờ báo “Suối reo”, một ấn phẩm bí mật của các tù nhân chính trị.
Trong điều kiện thiếu thốn mọi mặt, từ giấy bút đến ánh sáng, việc làm báo trở nên vô cùng khó khăn. Các trang báo phải được viết vào ban đêm, ánh đèn được che chắn cẩn thận để tránh sự phát hiện của cai ngục. Mỗi khi có động tĩnh, toàn bộ “tòa soạn” thu nhỏ phải nhanh chóng được giấu đi. Dù vậy, tờ báo vẫn được duy trì đều đặn, trở thành sợi dây kết nối tinh thần giữa những người tù cách mạng. Không chỉ phản ánh đời sống trong tù, “Suối reo” còn là nơi lan tỏa niềm tin vào tương lai, cổ vũ ý chí đấu tranh và tinh thần lạc quan. Những vần thơ, bài viết của Xuân Thủy trong hoàn cảnh ấy mang đậm chất chiến đấu nhưng vẫn giàu cảm xúc, thể hiện niềm tin vào ngày mai.
Từ trải nghiệm ấy, có thể thấy quan niệm làm báo của ông đã được định hình rõ: báo chí không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn có khả năng định hướng tinh thần và củng cố niềm tin trong những thời khắc khó khăn nhất.
“Linh hồn” của báo Cứu Quốc trong kháng chiến
Năm 1944, sau khi ra tù, Xuân Thủy được tổ chức phân công phụ trách báo Cứu Quốc - cơ quan tuyên truyền của Tổng bộ Việt Minh. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu giai đoạn hoạt động báo chí sôi nổi và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong sự nghiệp của ông.
Trong bối cảnh đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, báo chí đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải đường lối, chủ trương của Đảng và cổ vũ tinh thần toàn dân. Dưới sự lãnh đạo của ông, báo Cứu Quốc không chỉ duy trì xuất bản đều đặn mà còn mở rộng phạm vi phát hành đến nhiều chiến khu.
Điều kiện làm báo thời chiến vô cùng thiếu thốn: in ấn thủ công, di chuyển liên tục, nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, bằng sự linh hoạt trong tổ chức và tinh thần trách nhiệm cao, Xuân Thủy đã cùng đồng nghiệp vượt qua khó khăn, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời đến nhân dân.
Tổng Bí thư Trường Chinh đánh giá: “Anh Xuân Thủy được Đảng phân công trực tiếp phụ trách Báo Cứu Quốc từ thời kỳ hoạt động bí mật và suốt cả thời kỳ kháng chiến chống Pháp… Đó là tờ báo hàng ngày duy nhất của Đảng và nhân dân ta trong thời kỳ này. Chỉ việc ra báo đều đặn suốt 3000 ngày trong điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt, gian khổ, thiếu thốn cũng có thể nói, đó là một kỳ tích của nhân dân ta. Báo Cứu Quốc là niềm tự hào của báo Đại đoàn kết ngày nay và cũng là niềm tự hào chung của báo chí cách mạng nước ta”.
Nhận định về vai trò này, GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung Ương cho rằng Xuân Thủy không chỉ là “linh hồn” của Báo Cứu Quốc mà còn là “linh hồn của cả hệ thống báo chí cách mạng”, người trực tiếp tổ chức, điều hành và bảo đảm hoạt động xuất bản trong điều kiện kháng chiến đầy khắc nghiệt.
Những nhận định này cho thấy vai trò trung tâm của Xuân Thủy trong việc duy trì “mạch sống” của báo chí cách mạng thời kỳ kháng chiến.
Người đặt nền móng cho một nền báo chí
Không dừng lại ở việc điều hành một tờ báo, Xuân Thủy còn có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nền tảng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Ông tham gia thành lập các tổ chức báo chí, trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo trong kháng chiến. Năm 1950, ông giữ vai trò quan trọng trong việc thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam) và được bầu làm Hội trưởng đầu tiên. Thông qua các hoạt động tổ chức, đào tạo và kết nối, ông đã góp phần hình thành một đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị, có chuyên môn và có trách nhiệm xã hội, những yếu tố cốt lõi của báo chí cách mạng.
Ở cương vị lãnh đạo, ông luôn đề cao nguyên tắc, kỷ luật trong công việc, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo, chủ động của từng cá nhân. Chính phong cách đó đã tạo nên môi trường làm việc đoàn kết, hiệu quả, giúp báo chí cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu để phát triển mạnh mẽ.
Tại một tọa đàm khoa học về ông, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Nhà báo Xuân Thủy là người đã dày công xây dựng tổ chức, đội ngũ báo chí cách mạng. Là nhà báo có tầm ảnh hưởng quốc tế và vũ khí báo chí trong đấu tranh ngoại giao”.
Cùng quan điểm này, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang chia sẻ: “Trong suốt cuộc đời cầm bút để hoạt động cách mạng, Xuân Thủy với vai trò lãnh đạo - cây bút chủ lực của tờ Cứu quốc, nhà quản lý - giáo viên đào tạo báo chí, đồng thời là nhà tổ chức thành lập các cơ quan báo chí quan trọng của nước nhà: Đài Tiếng nói Việt Nam, Việt Nam Thông tấn xã, Đoàn Báo chí Việt Nam. Dù ở cương vị nào của nghề, ông luôn nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp báo chí mãi cho đến thời điểm nhắm mắt xuôi tay, đó là lúc ông đang viết dở những trang về chặng đường phát triển của Báo Cứu quốc”.
Một nhân cách làm nên giá trị bền lâu
Không chỉ được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, Xuân Thủy còn để lại ấn tượng sâu sắc bởi nhân cách của một người làm báo mẫu mực. Ông sống giản dị, gần gũi, luôn quan tâm đến đồng nghiệp và cấp dưới. Trong công việc, ông nghiêm túc, cẩn trọng; trong đời sống, ông chan hòa, khiêm nhường. Sự kết hợp giữa bản lĩnh và nhân văn đã giúp ông trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều thế hệ làm báo.
Nhà báo Hà Đăng nhận xét ông là người “rất lịch sự, biết tôn trọng người đối thoại”, đồng thời có phong cách diễn đạt chặt chẽ, thuyết phục nhưng luôn cẩn trọng trong từng câu chữ. Chính phong cách sống và làm việc ấy đã góp phần tạo nên uy tín cá nhân, giúp ông quy tụ và phát huy được sức mạnh tập thể trong những giai đoạn khó khăn nhất của báo chí cách mạng.
Ngày nay, khi báo chí bước vào thời kỳ truyền thông số, câu chuyện về Xuân Thủy vẫn mang giá trị thời sự sâu sắc. Từ những đánh giá của các nhà nghiên cứu và người làm báo, có thể thấy ông không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà còn là hình mẫu nghề nghiệp toàn diện: vừa là người cầm bút, vừa là người tổ chức, vừa là người truyền cảm hứng.
Những giá trị ấy tiếp tục soi sáng con đường của báo chí hiện đại, nơi tốc độ, công nghệ và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, nhưng cốt lõi vẫn là bản lĩnh, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.


-1756651692.png)