Những công việc lặng thầm nơi đường phố
(Sóng Trẻ) Không ồn ào giữa cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp. Họ chọn cho mình một công việc thầm lặng nơi đường phố, thầm lặng nhưng vinh quang.
Thầm lặng các đồng chí cảnh sát giao thông
Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, hình ảnh các đồng chí cảnh sát giao thông (CSGT) thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại các điểm nóng, ách tắc của thành phố lớn dường như đã trở nên quá quen thuộc. Công việc âm thầm, lặng lẽ nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa của nó.
Tại các thành phố lớn như Hà Nội vào giờ tan tầm, thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, đặc biệt tại các ngã ba, ngã tư. Không khó để nhận ra các đồng chí CSGT giữa dòng người đông đúc ấy. Nếu không có các anh đứng đó điều khiển và hướng dẫn hướng di chuyển cho các phương tiện tham gia giao thông thì khó có thể giải tỏa ùn tắc.
Để đảm bảo cho các tuyến đường được thông suốt, các đồng chí CSGT không quản ngại nắng mưa, gió rét và cả những hiểm nguy luôn cận kề. Vẫn một màu vàng quen thuộc của bộ quân phục cùng với chiếc còi. Các anh luôn cần mẫn với công việc của mình.
Với những công việc thầm lặng, vất vả và hiểm nguy nhưng cũng không thiếu sự quan trọng như công việc mà các đồng chí CSGT đang làm liệu có nhận được nhiều hơn thế sự đồng cảm?
Chúng ta thường bức xúc khi bị bắt lỗi và xử phạt, tuy nhiên, đã bao giờ chúng ta tự nhìn lại mình? Nếu đúng luật, không vi phạm thì có bị xử phạt hay không? Tất nhiên, không ai đồng tính với hành vi cố tình bắt lỗi, làm sai quy định, có hành vi tiêu cực của CSGT, song đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”.
Hãy biết cảm thông, sẻ chia, ủng hộ và hợp tác với công việc của các anh. Cùng chung tay xây dựng văn hóa lành mạnh, giảm thiểu ách tắc và tai nạn giao thông hiện nay.
Thầm lặng những người lao công quét đường
Nhắc tới những công việc thầm lặng nơi đường phố, chúng ta không thể không nhắc đến những người lao công quét đường. Hà Nội đêm đầu đông trời se lạnh, lúc này phố xá đang say giấc nồng, chỉ còn chiếc đèn điện cao áp chiếu lặng lẽ, vang vọng trong sương và chị lao công quét rác lặng thầm.
Nghề lao công hay nói nôm na như nhiều người là nghề quét rác. Số ít người cảm thông và xem đó là công việc cống hiến lặng thầm cho những cung đường sạch đẹp. Nhiều người đi qua rất đỗi thờ ơ và xem đó như công việc thuộc tầng đáy của xã hội- công việc đi thu m tất cả những thứ mà mọi người đã bỏ đi.
Chẳng cần nói có lẽ ai cũng biết nghề lao công cực nhọc như thế nào. Công việc bắt đầu khi mọi người còn đang trong giấc ngủ nn. Dẫu rằng, trên các phương tiện truyền thông vẫn nói: “Hãy phân loại rác vì đó là tài nguyên quý giá” song, chẳng mấy khi họ được m rác nhẹ nhàng như thế. Những đôi bàn tay ngày càng chai sạn đi, quen thuộc với bộ bảo hộ lao động, kính mắt, tiếng chổi tre xoàng xoạc trên đường và chai sạn cả với những lời nói vô tâm.
Rác ngày một nhiều và họ, những người lao công thầm lặng vẫn luôn phải chịu đựng mùi hôi, thu m mỗi ngày.Ngày nắng có nỗi khổ của ngày nắng, ngày mưa có cái nhọc của ngày mưa, kể cả những đêm 30 Tết, khi mọi người quây quần bên mâm cơm Tất niên, họ vẫn lên đường quét dọn để đường phố sạch đẹp vào sáng mùng 1 Tết, cho những bụi bẩn của năm cũ tan đi.
Nghề lao công tuy vất vả nhưng vinh quang, bởi chính con người mới làm nên giá trị của công việc, bởi bất cứ nghề nào lương thiện, giúp ích cho đời đều đáng để tự hào.
Thầm lặng những người chạy xe giao báo mỗi sáng sớm
Họ phải thức từ rất sớm, đến nhận báo và giao hàng trăm tờ báo cho những đại lý hoặc những người bán báo nhỏ lẻ trên khắp các con đường. Chẳng mấy người để ý họ là ai, ở đâu và họ cũng chẳng cần ai để ý, quan tâm. Tất cả đều diễn ra trong sự êm ả và thầm lặng giữa dòng đời vất vả với kiếp mưu sinh.
Tuy nhiên, họ cũng làm một việc có lợi cho bản thân, cho mọi người và cho xã hội. Họ là những người mang đến niềm vui, sự thư giãn cho những người lao động cực nhọc. Cầm tờ báo trên tay vừa đọc, vừa thưởng thức một tách cafe, nghe nhạc.
Họ còn mang đến cơ hội kiếm tiền cho những người bán báo lớn nhỏ khác nhau. Điều này cho thấy, không có gì là không có giá trị trong cuộc sống, vấn đề là con người có nhận ra giá trị thầm lặng ấy hay không mà thôi. Vì thế, đừng vội chê bai hay khinh thường những con người thầm lặng như vậy, làm người đừng lên án nhau, cần lắm những tấm lòng cảm thông và chia sẻ cho nhau tất cả vì tình người.
Đó chỉ là số ít trong vô số những người thầm lặng trong cuộc sống hàng ngày. Vẫn còn đó biết bao người thầm lặng với những công việc đơn giản, bình thường. Họ là những nữ tu âm thầm phục vụ trong những mái ấm, trại phong hay các trường tình thương. Họ là những cụ già neo đơn, vất vả với kiếp mưu sinh đi bán vé số giữa chốn thị thành. Bên cạnh đó, họ còn là những người phụ nữ với đôi gánh hàng rong, với mỗi buổi sáng thức sớm đi lượm ve chai lo cơm áo gạo tiền.
Phải chăng họ là những người hùng thầm lặng giữa dòng đời ngược xuôi? Phải chăng sự có mặt của họ trong đời cho thấy cuộc sống thật đa dạng, có lắm người và lắm nghề… Giá trị của một người không phải họ làm gì, có gì, nói gì mà cách sống của họ là như thế nào?
Ngô Ngọc
Phát Thanh K31
Nguồn ảnh: Internet
Cùng chuyên mục
Bình luận