“Bệnh” của thuốc!!!
(Sóng Trẻ) - Thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt. Giá trị sử dụng của nó không chỉ đơn thuần dùng đề mua bán mà cao cả hơn là sứ mệnh cứu chữa sinh mạng con người. Tuy nhiên, hiện nay chính viên thuốc lại đang mắc phải những “căn bệnh” nan giải…
Bất ổn về giá cả
Giá thuốc đang là nỗi ám ảnh của nhiều người dân mỗi khi đến các phòng khám tư nhân hoặc các quầy thuốc. Sự bất ổn định và lên xuống thất thường của giá thuốc khiến người dân hết sức hoang mang. Thậm chí, các hiệu thuốc trong cùng một địa bàn cũng có giá khác nhau. Bác Thủy (Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy) tâm sự: “Hai quầy thuốc cách nhau có 5m mà giá cả đã khác nhau. Một vỉ thuốc Bexelin ở hai hiệu thuốc chênh nhau tới 2000 đồng”.
Bà Nguyễn Thị Kim Phương, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cũng cho rằng hiện nay người dân Việt Nam bỏ tiền cho y tế là rất cao so với các nước. “Thuốc cứu người nhưng cũng sẽ làm giàu cho người khác”, bà Phương nói.
Những viên thuốc ẩn chưa nhiều căn bệnh trầm trọng.
Thuốc là để cứu người, nhưng lại không có quy định rõ ràng về giá. Nhiều hiệu thuốc bán với giá cắt cổ, nhưng người dân vẫn phải mua với tâm lí “thuốc để cứu người”. Nắm bắt được tâm lí đó, nhiều nhà thuốc vô tư “bóp nghẹt” người dân. Bạn Xuân (sinh viên Đại học Văn Hóa) phàn nàn: “Mua một tuýp gen trị sẹo ở quầy thuốc Hoàng Hoa Thám mất 25.000 đồng, mà 2 ngày sau phải giật mình khi giá lên tới 35.000đ tại quầy thuốc Bình Minh (165 Xuân Thủy)”.
Thị trường thì mạnh ai người ấy làm khiến giá thuốc cứ đẩy lên. Mà người dân thì tù mù nên bị mất tiền oan. Người bán thuốc có tăng giá “cắt cổ” thì người dân cũng đành phải chấp nhận, bởi có ai đi mặc cả giá thuốc bao giờ!
Mua, bán thuốc không đơn: “Sống chết mặc bay”
Bộ Y tế đã có “Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn” (2003) và “Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị nại trú” (1/2/2008), nhưng từ nhiều năm nay, việc mua bán thuốc không đơn vẫn diễn ra tràn lan và trở thành chuyện thường ngày.
Tình trạng cả người mua và người bán thuốc không cần đơn của bác sĩ đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều hiệu thuốc tây. Nhiều người còn cho rằng, hiện nay việc mua bán thuốc chữa bệnh còn “dễ dàng và đơn giản hơn cả việc mua rau”. Khách hàng tới hiệu thuốc chỉ cần nói tên thuốc cần mua, hay kể bệnh tình với người bán thuốc thì ngay lập tức, yêu cầu sẽ được đáp ứng với đủ các loại thuốc nội, nại khác nhau.
Người dân có bệnh thì phải chữa. Và ít ai có chuyên môn nên họ mua thuốc theo dấu hiệu bệnh. Người bán thuốc tại các quầy thuốc cũng chỉ dựa vào dấu hiệu nhận biết của người bệnh để bán thuốc mà không hề kê khai. Do vậy, nhiều trường hợp người bệnh “chữa lợn lành thành lợn què”, và khi “què” thì dân biết kêu ai?
Rõ ràng việc bán thuốc không niêm yết công khai, không có hóa đơn là sai phạm nhưng có mấy nhà thuốc bị phạt ? Hay chăng bất kì người dân nào cũng chấp nhận đó là thực tế, để rồi bất chấp “sống chết mặc bay”?
Cần có giải pháp chữa “bệnh” cho “thuốc”
Giá thuốc hiện đang là vấn đề nóng của Quốc hội. Trước mắt cần có những giải pháp tối ưu để chữa “bệnh của thuốc”. Bởi căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người bệnh, mà quan trọng là tác động của nó đến chính sinh mạng con người.
Để giải quyết tình trạng trên, các cơ quan, ban, ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức và sự hiểu biết về thuốc của người dân. Bên cạnh đó, tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhà thuốc, xử lý nghiêm các vi phạm như: tự ý tăng giá thuốc, bán thuốc không có đơn hoặc đơn quá cũ với các thuốc được yêu cầu bán theo đơn, người bán thuốc không có các kiến thức về dược, bán thuốc không rõ nguồn gốc...
Nài ra, cần thiết củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn và y đức của các cán bộ y tế để cải thiện chất lượng phục vụ của các dịch vụ y tế công, giúp người dân giảm bớt tâm lý ngại đến bệnh viện.
Bất ổn về giá cả
Giá thuốc đang là nỗi ám ảnh của nhiều người dân mỗi khi đến các phòng khám tư nhân hoặc các quầy thuốc. Sự bất ổn định và lên xuống thất thường của giá thuốc khiến người dân hết sức hoang mang. Thậm chí, các hiệu thuốc trong cùng một địa bàn cũng có giá khác nhau. Bác Thủy (Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy) tâm sự: “Hai quầy thuốc cách nhau có 5m mà giá cả đã khác nhau. Một vỉ thuốc Bexelin ở hai hiệu thuốc chênh nhau tới 2000 đồng”.
Bà Nguyễn Thị Kim Phương, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cũng cho rằng hiện nay người dân Việt Nam bỏ tiền cho y tế là rất cao so với các nước. “Thuốc cứu người nhưng cũng sẽ làm giàu cho người khác”, bà Phương nói.
Những viên thuốc ẩn chưa nhiều căn bệnh trầm trọng.
Thuốc là để cứu người, nhưng lại không có quy định rõ ràng về giá. Nhiều hiệu thuốc bán với giá cắt cổ, nhưng người dân vẫn phải mua với tâm lí “thuốc để cứu người”. Nắm bắt được tâm lí đó, nhiều nhà thuốc vô tư “bóp nghẹt” người dân. Bạn Xuân (sinh viên Đại học Văn Hóa) phàn nàn: “Mua một tuýp gen trị sẹo ở quầy thuốc Hoàng Hoa Thám mất 25.000 đồng, mà 2 ngày sau phải giật mình khi giá lên tới 35.000đ tại quầy thuốc Bình Minh (165 Xuân Thủy)”.
Thị trường thì mạnh ai người ấy làm khiến giá thuốc cứ đẩy lên. Mà người dân thì tù mù nên bị mất tiền oan. Người bán thuốc có tăng giá “cắt cổ” thì người dân cũng đành phải chấp nhận, bởi có ai đi mặc cả giá thuốc bao giờ!
Mua, bán thuốc không đơn: “Sống chết mặc bay”
Bộ Y tế đã có “Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn” (2003) và “Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị nại trú” (1/2/2008), nhưng từ nhiều năm nay, việc mua bán thuốc không đơn vẫn diễn ra tràn lan và trở thành chuyện thường ngày.
Tình trạng cả người mua và người bán thuốc không cần đơn của bác sĩ đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều hiệu thuốc tây. Nhiều người còn cho rằng, hiện nay việc mua bán thuốc chữa bệnh còn “dễ dàng và đơn giản hơn cả việc mua rau”. Khách hàng tới hiệu thuốc chỉ cần nói tên thuốc cần mua, hay kể bệnh tình với người bán thuốc thì ngay lập tức, yêu cầu sẽ được đáp ứng với đủ các loại thuốc nội, nại khác nhau.
Người dân có bệnh thì phải chữa. Và ít ai có chuyên môn nên họ mua thuốc theo dấu hiệu bệnh. Người bán thuốc tại các quầy thuốc cũng chỉ dựa vào dấu hiệu nhận biết của người bệnh để bán thuốc mà không hề kê khai. Do vậy, nhiều trường hợp người bệnh “chữa lợn lành thành lợn què”, và khi “què” thì dân biết kêu ai?
Rõ ràng việc bán thuốc không niêm yết công khai, không có hóa đơn là sai phạm nhưng có mấy nhà thuốc bị phạt ? Hay chăng bất kì người dân nào cũng chấp nhận đó là thực tế, để rồi bất chấp “sống chết mặc bay”?
Cần có giải pháp chữa “bệnh” cho “thuốc”
Giá thuốc hiện đang là vấn đề nóng của Quốc hội. Trước mắt cần có những giải pháp tối ưu để chữa “bệnh của thuốc”. Bởi căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người bệnh, mà quan trọng là tác động của nó đến chính sinh mạng con người.
Để giải quyết tình trạng trên, các cơ quan, ban, ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức và sự hiểu biết về thuốc của người dân. Bên cạnh đó, tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhà thuốc, xử lý nghiêm các vi phạm như: tự ý tăng giá thuốc, bán thuốc không có đơn hoặc đơn quá cũ với các thuốc được yêu cầu bán theo đơn, người bán thuốc không có các kiến thức về dược, bán thuốc không rõ nguồn gốc...
Nài ra, cần thiết củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn và y đức của các cán bộ y tế để cải thiện chất lượng phục vụ của các dịch vụ y tế công, giúp người dân giảm bớt tâm lý ngại đến bệnh viện.
Hồng Nhung, Bùi Nhung,Trần Ngân, Thu Thảo, Lan Hương
Báo mạng điện tử K.30
Báo mạng điện tử K.30
Cùng chuyên mục
Bình luận