Nói thay lời mẹ
NÓI THAY LỜI MẸ
Nay bão về, lòng mẹ chẳng yên
Sợ con vì buồn mà dầm mưa cho ướt
Đáy lòng ta có nợ ai kiếp trước
Mà kiếp này trời bắt ung mưa
Mẹ thường tự hỏi: giờ này con ngủ chưa
Con không ở nhà, con lạc loài giữa phố
Phật bảo ta đời kia là bể khổ
Con nhận ra rằng mẹ là bể yêu thương
Cầm tay con mong hạnh phúc lúc lên đường
Ôm ấp con về khi toàn thân rệu rã
Cuối cùng thì chẳng ai thương con bằng mẹ cha con cả
Bất lực cũng đành dồn lắng thành mưa tuôn
Mẹ của con vẫn tảo tần luôn luôn
Vẫn hiền hậu như ngàn năm người mẹ nào cũng thế
Nhưng đứng nhìn con đau – thì trời ơi, không thể !
Cơn chớp chói lòa, giận dữ hằn lên đây
Ngang trái về đây, phi nghĩa về đây
Để mẹ cha con gồng tay chống đỡ
Sẽ chẳng ai khiến con lòng dang dở
Trong lòng mẹ là ấm áp và bình an
Đừng lo nghe con, vì ở đây luôn rất an toàn
khi đón con về sau mỗi lần vấp ngã
Giận dữ dù thành sông nhưng bao dung luôn là biển cả
Chảy từ nguồn chắt lọc yêu con
Mưa bão chưa qua, nước mắt vẫn còn
Có giọt ngọc thanh cao, có giọt loài cá sấu
Mà mẹ vẫn còn tin về ngày mai có hậu
Bởi con mệt rồi, con sẽ đươc nghỉ ngơi
Ngọc Bích
Báo mạng điện tử K.29
Cùng chuyên mục
Bình luận