Nữ sinh Việt đi 7 nước một năm nhờ học bổng và nghiên cứu quốc tế
(Sóng trẻ) - Ở tuổi 22, Lê Thu Thủy, sinh viên ngành Kế toán, Đại học Kinh tế TP.HCM đã có “bản đồ tuổi trẻ” riêng khi đặt chân tới bảy quốc gia chỉ trong một năm. Hành trình ấy không chỉ mang về học bổng, giải thưởng quốc tế, mà còn giúp cô gái Quảng Bình học được nhiều bài học lớn.
PV: Là sinh viên ngành Kế toán - một lĩnh vực thường được xem là khô khan và ít cơ hội giao lưu quốc tế, điều gì khiến bạn quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, tìm đến những học bổng, chương trình trao đổi và cuộc thi quốc tế?
Thu Thủy: Giai đoạn đầu đại học, mình cũng giống như nhiều bạn khác, tham gia các hoạt động trong nước, thi vài cuộc thi, có chút thành tích, nhưng rồi nhận ra môi trường ấy bắt đầu lặp lại. Mình muốn được va chạm nhiều hơn, muốn thử sức ở những môi trường mà mình là “người nhỏ bé nhất trong phòng” để học hỏi.
Từ năm ba, mình bắt đầu tìm hiểu về học bổng, chương trình trao đổi, các cuộc thi quốc tế, và nộp hồ sơ một cách nghiêm túc. Khi đó, mình nghĩ đơn giản: “Nếu không thử, sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể đi xa tới đâu”. Bất ngờ là mọi thứ thuận lợi hơn dự kiến. Càng đi xa, mình càng thấy thế giới rộng lớn và bản thân còn nhỏ bé, nhưng cũng chính vì thế mà học được rất nhiều điều mới.
PV: Việc một sinh viên có thể xuất hiện trên các tạp chí quốc tế Q1, Q2 là điều không dễ dàng. Hành trình đó của bạn bắt đầu như thế nào?
Thu Thủy: Mình vốn không giới hạn bản thân trong khuôn khổ chuyên ngành. Dù học Kế toán doanh nghiệp, nhưng hướng nghiên cứu của mình lại nghiêng về hành vi con người, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Mình bắt đầu bằng cách… gửi email cho các giảng viên trong và ngoài trường, đề nghị được tham gia nghiên cứu cùng họ. Không ai chỉ mình phải làm vậy, đơn giản mình nghĩ: “Làm việc với giảng viên thì sẽ học nhanh hơn”.
Bài nghiên cứu đầu tiên của mình là về kinh tế năng lượng, đúng thời điểm khủng hoảng Nga - Ukraine khiến giá dầu tăng chóng mặt. Sau đó, mình nhận ra bản thân hứng thú hơn với nghiên cứu hành vi con người. Và bài báo Q1 thứ 2 của mình là hành vi con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu: làm sao để người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Mình coi nghiên cứu như cách rèn tư duy logic, phản biện và cũng là “hộ chiếu” giúp mình tự tin hơn khi bước ra thế giới.
PV: Trong hành trình “săn” học bổng và thi quốc tế ấy, điều gì khiến bạn thấy thử thách nhất và chị đã vượt qua nó ra sao?
Thu Thủy: Có hai thử thách lớn nhất, một là trở ngại trong nước, hai là rào cản văn hóa quốc tế. Ở Việt Nam, khó khăn đầu tiên là lịch học trùng với các chương trình nước ngoài. Có lần mình được hai lời mời sang Đức, nhưng một cái trùng kỳ thi cuối kỳ. Nếu đi, mình phải hoãn tốt nghiệp một năm, nên đành từ bỏ. Những lúc như vậy, phải cân nhắc kỹ giữa hiện tại và tương lai.
Còn khi ra nước ngoài, điều khiến mình “vỡ ra” nhất chính là sự khác biệt về văn hóa. Mỗi quốc gia có một hệ giá trị, cách ứng xử và những điều rất riêng mà nếu không tinh ý, mình sẽ vô tình gây hiểu lầm. Mình nhận ra, khi đã bước ra môi trường quốc tế, đặc biệt là trong vai trò đại diện Việt Nam, mỗi lời nói, cử chỉ đều phản ánh hình ảnh quê hương. Sự nhạy cảm văn hóa, tinh tế và tôn trọng khác biệt là những điều phải học, và cũng là bài học giúp mình trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi.
PV: Trong hành trình đi qua 7 quốc gia chỉ trong một năm, điều đặc biệt của những chuyến đi ấy mang lại là gì?
Thu Thủy: Mỗi chuyến đi đều có nét riêng, nhưng mình nhớ nhất là những đêm giao lưu văn hóa, nơi ai cũng mặc những trang phục truyền thống và chia sẻ về quê hương mình. Mình mang áo dài, nón lá, cà phê Việt Nam để tặng bạn bè quốc tế. Có bạn mang bánh dứa Singapore, có bạn tặng mình khăn batik Indonesia… Cảm giác rất dễ thương, gần gũi.
Đối với mình, điều quý giá nhất không chỉ là được đến bảy quốc gia, mà là có bạn bè ở khắp nơi từ châu Á đến châu Âu, Mỹ, Phi. Những mối quan hệ đó trở thành mạng lưới quý giá, giúp mình học hỏi, hợp tác và đôi khi là nguồn cảm hứng để sáng tạo, làm việc.
PV: Trong các chương trình quốc tế mà bạn từng tham gia, chương trình nào khiến bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Vì sao?
Thu Thủy: Ấn tượng nhất với mình là chương trình YSEALI - Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Đó là một trong những chương trình khó nhất, tỷ lệ cạnh tranh rất cao.
Trong năm tuần ở Mỹ, mình được học tại bốn bang, tham gia khóa lãnh đạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đi tình nguyện, gặp giáo sư, doanh nhân và cả quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ. Mình nhớ mãi khoảnh khắc đứng hát Quốc ca Việt Nam giữa hội trường Washington D.C., trước hàng trăm đại biểu quốc tế. Cảm xúc mình nghẹn lại, vừa tự hào vừa xúc động.
PV: Hành trình của bạn cho thấy tuổi trẻ có thể đi rất xa nếu dám bước ra khỏi vùng an toàn. Theo bạn, điều gì là “chìa khóa” giúp một người trẻ thật sự bứt phá?
Thu Thủy: Mình từng là cô gái tỉnh lẻ, vào đại học với hành trang gần như bằng không. Không người hướng dẫn, không mối quan hệ, thậm chí tiếng Anh còn yếu và phát âm đậm giọng Quảng Bình. Nhưng mình đã học được rằng, “thà vừa sợ vừa làm còn hơn sợ mà không dám bắt đầu”.
Với mình, điều đáng tự hào nhất không phải là số giải thưởng hay học bổng, mà là tất cả những gì đạt được đều đến từ nỗ lực cá nhân, không nhờ vả ai, không dựa vào may mắn. Mỗi hành trình, dù thành công hay thất bại, đều dạy mình cách trưởng thành hơn, kiên nhẫn hơn và biết trân trọng giá trị của lao động thật.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
