Ở trọ dài, một thế hệ 'tạm cư'
(Sóng trẻ) - Không còn là chặng dừng chân tạm thời, những căn phòng trọ trở thành nơi “an cư bất đắc dĩ” của nhiều người trẻ. Giữa lòng phố thị đắt đỏ, khoảng cách thu nhập và giá nhà quá lớn buộc họ phải chấp nhận cuộc sống tạm cư kéo dài để duy trì giấc mơ lập nghiệp.
Khi trọ không còn là chỗ ở tạm
Trong bối cảnh giá bất động sản tại các đô thị lớn không ngừng tăng cao và liên tục các lập những mặt bằng giá mới, giấc mơ an cư của người trẻ dường như đang bị đẩy ra xa khỏi tầm tay. Theo các chuyên gia, trong vòng 35 năm qua, giá nhà đất tại Việt Nam đã tăng tới 400 lần. Tại Hà Nội, giá chung cư trung bình hiện đã chạm ngưỡng 78,9 triệu đồng/m2, đáng nói hơn, phần lớn các dự án mới đều đã cán mốc trên 100 triệu đồng/m2. Với mức giá này, người lao động bình thường cần đến 100 năm tích lũy mới có thể sở hữu một căn nhà tại thành phố.
Khi mỗi mét vuông đất đều trở nên đắt đỏ vượt quá khả năng tài chính, những căn phòng trọ diện tích “khiêm tốn” đã trở thành nơi “chốn trú chân” cuối cùng để người trẻ bám trụ. Tại đây, mọi sinh hoạt đều phải “nén” lại ở mức tối giản nhất. Căn phòng thuê vừa là nơi nghỉ ngơi sau giờ làm, vừa là góc làm việc để chạy đua với những dự án xuyên đêm để gia tăng thu nhập. Thế nhưng, áp lực tài chính không dừng lại ở đó. Thị trường địa ốc biến động, giá thuê trọ cũng liên tục leo thang, kéo theo đó là gánh nặng chi phí điện nước sinh hoạt. Điều này buộc người trẻ phải liên tục đưa ra lựa chọn phải “thắt lưng buộc bụng” để phù hợp với túi tiền có hạn.
Khoảng thời gian bám trụ thành phố không chỉ hiện lên qua số năm tháng trú ngụ mà còn nằm ở tâm thế đối diện tương lai. Đối với Minh Thương (2000, Sơn La), sau 2 năm sống trong phòng trọ, từ giai đoạn bỡ ngỡ rời ghế nhà trường đến khi dần tự lập, việc thuê trọ vẫn là một lựa chọn mang tính trải nghiệm hơn là gắn bó lâu dài. Với cô, đây là khoảng thời gian để thử sức, khám phá giới hạn bản thân và học cách thích nghi với nhịp sống của Hà Nội.
Tuy nhiên, với những người đi làm lâu năm như Hải Yến (27 tuổi, Nam Định), việc “tạm cư” lại trở thành trạng thái kéo dài gần một thập kỷ. Gắn bó với Hà Nội từ năm 2017, Yến đã trải qua đủ những thăng trầm của việc thuê trọ, từ thời sinh viên đến khi đi làm.“Khi tiềm lực kinh tế chưa đủ vững vàng, ở trọ vẫn là phương án chung mà nhiều người trẻ hướng tới. Với những người xa quê lên thành phố như tôi, đây không chỉ là nơi ở mà còn là lựa chọn thuận tiện nhất để bắt đầu hành trình lập nghiệp”, Hải Yến tâm sự. Thực tế, không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua nhà cho con ở thành phố, “thâm niên bám trụ” cứ thế dài thêm, nhưng quyền sở hữu mái nhà thực sự vẫn là dấu hỏi lớn treo lơ lửng.
Sự thiếu riêng tư và những va chạm về lối sống tại các khu trọ thường xuyên dẫn đến những mệt mỏi không đáng có. “Ở trọ lâu dài khiến mình rơi vào tâm lý tạm bợ”, Minh Thương chia sẻ. Với cô, một mái nhà phải đem lại cảm giác thuộc về, nhưng sự bấp bênh của việc đi thuê khiến không gian sống trở nên xa lạ. Cô không dám đầu tư cho nơi ở, cũng không thể tìm thấy sự bình yên khi luôn biết chắc mình sẽ phải rời đi bất cứ lúc nào.
Những bất tiện tích tụ, cộng thêm áp lực phải thích nghi mỗi khi chủ nhà tăng giá điện nước hay thay đổi chỗ làm, khiến khái niệm “nhà” dần trở nên mơ hồ. Khi cuộc sống chỉ còn gói gọn trong những bản hợp đồng thuê mướn ngắn hạn, thật khó để người ta tìm thấy sự ổn định hay đủ tâm sức chăm chút cho một nơi mà họ vốn chỉ coi là điểm dừng chân ngoài ý muốn.
Những “hướng đi mới” giữa vòng xoáy đô thị
Để tự giải vây khỏi áp lực “tạm cư” đè nặng, những “hướng đi mới” đã bắt đầu xuất hiện như một nỗ lực định nghĩa lại khái niệm an cư. Một bộ phận người trẻ lựa chọn rời bỏ cuộc đua đô thị để thực hiện làn sóng “bỏ phố về quê”, nơi họ có thể sở hữu không gian sống thực thụ mà không phải đánh đổi bằng nợ nần hay áp lực chi phí sinh hoạt đắt đỏ.“Mình không có dự định mua nhà tại thành phố mà muốn về quê vì ở đó yên bình hơn”, Minh Thương nhận định.
Tuy nhiên, việc về quê thực chất chỉ là một lựa chọn mang tính cá nhân. Giải pháp thực thụ cho bài toán an cư bền vững tại thành phố nằm ở các chính sách vĩ mô như đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội và minh bạch hóa thông tin thị trường để ngăn chặn đầu cơ. Dù chưa thể đáp ứng ngay lập tức nhu cầu khổng lồ của thị trường, nhưng đây mới là điểm tựa quan trọng để nhen nhóm lại hy vọng cho người lao động về một mái ấm ổn định với chi phí hợp lý.
Khái niệm về sự ổn định của giới trẻ đang dần thay đổi, họ coi việc ở trọ không còn là biểu tượng của sự bấp bênh. Khi quyền sở hữu một mảnh đất không còn là thước đo duy nhất cho việc “an cư”, người trẻ có quyền tự do hơn với những lựa chọn cá nhân hoặc kiên trì đợi chờ những trợ lực từ chính sách. Sau cùng, giá trị cốt lõi nằm ở hành trình tự kiến tạo một điểm tựa tinh thần vững chãi, bất kể không gian ấy là sở hữu riêng hay chỉ là chốn tạm mượn giữa lòng phố thị.


-1756651692.png)