Sắc bằng lăng, sắc thương nhớ
(Sóng Trẻ) - 20 mùa hè, 20 mùa hoa bằng lăng nở tím ngắt nhưng có lẽ, chưa bao giờ, tôi thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng đến thế trước sắc hoa tím ấy. Cùng tiếng ve râm ran và cơn mưa rào hối hả, bằng lăng làm sống dậy trong tôi biết bao kỉ niệm thật đẹp của tuổi học trò.
Sắc tím thương nhớ dịu nhẹ của bằng lăng mùa hạ.
(Nguồn: Internet)
(Nguồn: Internet)
Mùa hè, mùa thi. Áp lực thi cử dồn dập đè nặng trên vai những học sinh cuối cấp. Với một con bé thi khối D như tôi, những môn tự nhiên thực sự trở thành nỗi ám ảnh. Thời gian dần trôi, ngày thi tốt nghiệp gần kề, nỗi sợ hãi càng lớn dần trong tôi.
Và bạn đã đến bên tôi. Hàng ngày, mỗi buổi sáng, bạn tới trường thật sớm, nhiệt tình giúp tôi học Lí, Hóa. Không chỉ photo bài tập, tìm tài liệu cho tôi bạn còn không ngần ngại giải đáp mọi câu hỏi vớ vẩn, linh tinh, đôi khi chẳng ăn nhập gì với bài học của tôi. Hình ảnh cậu bạn gầy gò, cao cao trên bục giảng sẽ mãi in đậm trong tâm trí tôi. Nó bình dị mà đẹp đẽ, trong veo. Nó gieo vào lòng tôi niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, rằng luôn có ai đó sẵn sàng giúp đỡ bạn dù bạn là ai.
Mùa hè, mùa của những hoạt động sôi nổi và náo nhiệt. Mùa hè ấy, trong cái nắng oi ả, tiếng ve ồn ã, sắc bằng lăng tím ngắt, sau những giờ học căng thẳng, lớp chúng ta đã tập luyện thật hăng say, vui vẻ. Tiết mục cây nhà lá vườn của những “nghệ sĩ không chuyên” trong buổi sinh hoạt đầu tuần đạt thành công nài mong đợi. Nó không chỉ giành được thiện cảm và sự ủng hộ của khán giả mà còn trở thành kỉ niệm đáng nhớ của thời áo trắng. Nó gắn kết chúng ta - những mảnh ghép khác biệt thành một bức tranh hài hòa. Màn múa sạp Thái ấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đứng cùng các bạn trên sân khấu, nhưng tôi biết rằng: mai này, dù có đi đâu, làm gì, chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình.
Mùa hè 12! Mùa hè cuối cùng của đời học sinh. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là “say nắng”, cơn say nắng dịu dàng, thơ mộng tựa như ánh ban mai. Gặp bạn, chàng trai hiền lành, điển trai trong phòng thi cuối kì, tôi yêu biết mấy nét thư sinh toát ra từ gương mặt, dáng hình bạn; yêu những cử chỉ nhẹ nhàng, nụ cười tươi như thiên thần của bạn. Tôi cố tình lấy chiếc bút của bạn chỉ để có cớ qua lớp bạn trả đồ nhặt được. Cảm giác xao xuyến, bồi hồi, lâng lâng những lần vô tình gặp bạn làm tôi thao thức cả đêm. Thích một ai đó, cảm giác đó thật khó tả, chỉ biết rằng nó khiến bạn đứng ngồi không yên, ngập tràn nhung nhớ và yêu thương. Nỗi sợ thời gian trôi mau thúc giục ý muốn thổ lộ tình cảm… Thế nhưng tôi chỉ đứng từ xa ngắm nhìn bạn, lặng lẽ đi bên bạn… Tôi sợ mất bạn, sợ những bồng bột của tuổi mới lớn đẩy bạn xa khỏi tôi…
Bằng lăng nở rộ trên từng hàng cây góc phố. Màu tím dịu hiền, màu tím lưu luyến, màu tím thương nhớ đong đầy. Màu tím, tôi dáo dác tìm bạn trong sắc tím chia xa…
Đặng Thị Hương
Lớp Báo mạng điện tử K.31
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Báo mạng điện tử K.31
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận