Tà Xùa: Khi du lịch đánh thức nghề nhuộm chàm đã ngủ quên
(Sóng trẻ) - Trong dòng chảy du lịch đại trà, Tà Xùa đang thử một hướng đi bền vững hơn: phát triển kinh tế - du lịch từ việc khôi phục nghề truyền thống. Những workshop nhuộm chàm không chỉ giúp du khách hiểu hơn về văn hóa người Mông, mà còn tạo động lực để người dân bản địa gìn giữ truyền thống.
Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 200km, Tà Xùa là một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, nằm giáp ranh với huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái), ở độ cao hơn 2800m so với mực nước biển. Tà Xùa được xem là một trong những địa điểm “săn mây” đẹp nhất miền núi phía Bắc.
Du khách đến đây phần lớn lựa chọn “du lịch check-in” cảnh đẹp thiên nhiên, trải nghiệm leo núi, chiêm ngưỡng biển mây cuồn cuộn,... Nhưng bên cạnh đó, nhiều người lựa chọn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa, nghề truyền thống như nhuộm chàm qua những buổi workshop nhỏ.
Khi người ngoài cuộc đánh thức ký ức bản làng
Nằm trên con dốc đi vào “Sống lưng khủng long”, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, căn nhà bằng gỗ nhỏ chỉ khoảng vài mét vuông nhưng chứa đựng bao tâm huyết của anh Nguyễn Trọng Thịnh (1991, Hải Phòng) về nhuộm chàm, nơi anh giới thiệu những cuộn vải lanh tự dệt của của người Mông, màu chàm, lá chàm, những dụng cụ vẽ hoa văn trong quá trình nhuộm chàm,...
Xưởng nhuộm chàm bắt đầu hoạt động từ khoảng hơn một năm trước với tên gọi “Ta Sua’s Stories”. Dù trước đó đã có sự tìm tòi, nghiên cứu về văn hóa bản địa cũng như nhuộm chàm, việc bắt đầu của anh Thịnh vẫn gặp những khó khăn. Anh Thịnh chia sẻ: “Tôi không biết tiếng Mông nên hỏi họ lá chàm có ở đâu thì người dân không hiểu, nên tôi phải cho họ xem ảnh hoặc phải thông qua những người Mông trẻ biết tiếng phổ thông”.
Nhiều năm trở lại đây, việc lạm dụng chất phun diệt cỏ đã khiến chàm không còn nhiều. Chàm chỉ còn được tìm thấy ở các khe suối, nơi có độ ẩm cao và nước chảy thường xuyên. Anh Thịnh và bạn đã hái chàm và gieo giống sang khu vực khác làm nương chàm.
Theo anh Thịnh, ở Tà Xùa, giờ đây hiếm ai còn giữ được nghề nhuộm chàm truyền thống. Để có được một tấm vải nhuộm chàm đẹp cần hàng tuần trời. Phải đi hái lá, ủ chàm, ngâm vải, phơi rồi lại ngâm đi ngâm lại nhiều lần. “Giờ ít ai còn kiên nhẫn như vậy. Có lẽ phải mấy chục năm rồi người dân tộc Mông ở đây không còn nhìn thấy hình thức nhuộm chàm”, anh Thịnh bày tỏ.
Thay vì để màu chàm chỉ còn trong ký ức, anh Thịnh đã mở những buổi workshop nhỏ cho du khách bao gồm nhuộm chàm, và dệt vải lanh. Mỗi buổi workshop diễn ra chỉ tối đa 10 người, du khách được tự tay vẽ hoa văn, nhuộm chàm, và nghe anh kể về lịch sử, ý nghĩa, và câu chuyện sắc chàm trong văn hóa người Mông.
Anh Thịnh vừa nói, vừa cho tôi xem những hình ảnh của xưởng chàm: “Một buổi trải nghiệm nhỏ sẽ kéo dài từ 2-3 tiếng, nhưng cũng có nhiều người yêu thích trải nghiệm và văn hóa bản địa, họ sẵn sàng dành 8-10 tiếng bắt đầu từ công đoạn cùng tôi đi hái lá chàm”.
Những buổi workshop của anh Thịnh không chỉ thu hút du khách trong nước, nước ngoài, mà còn hấp dẫn chính những người Mông ở đây, những người đã lâu không còn thấy hình thức này. “Lúc tôi bắt đầu làm, họ thấy rất kỳ lạ, sao một người Kinh lại biết đến nhuộm chàm. Các cô chú xúm vào hỏi thăm rồi chỉ cho bí quyết đánh vôi sao cho đều mà ít bọt, rồi các cô đứng lại, quay đăng lên khoe bạn bè”, anh Thịnh cười nói.
Khung cửi dệt vải lanh dần kẽo kẹt, mùi sáp ong hòa vào không khí, bút vẽ sáp ong bắt đầu được sử dụng nhiều, và màu chàm dần xuất hiện nổi bật cạnh màu sắc khác trong không gian núi rừng Tà Xùa. Bà con người Mông dần tự tin hơn khi khoe với du khách về nghề truyền thống của mình.
Với anh Thịnh, đây không chỉ là hoạt động du lịch trải nghiệm hướng tới du khách, mà còn để nối lại một sợi dây văn hóa lâu đời của chính người dân, để sợi dây văn hóa này không bị lãng quên: “Tôi tin những giá trị văn hóa bản địa xứng đáng có một vị thế cao hơn khi nhắc đến Tà Xùa”.
Màu chàm trở lại trên biển mây Tà Xùa
Vừa trở về từ chuyến du học Nhật Bản, Quỳnh Anh (2002, Thanh Hóa) mong muốn có một chuyến đi nhiều trải nghiệm ý nghĩa với bạn bè tại Tà Xùa. Trong lúc lên lịch trình với ý định du lịch tự túc cùng bạn bè, Quỳnh Anh vô tình được chủ homestay giới thiệu hoạt động nhuộm chàm truyền thống. Chị chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với workshop và không nghĩ Tà Xùa ngoài săn mây hay núi non hùng vĩ lại có trải nghiệm thú vị như vậy”.
Đây là lần đầu tiên Quỳnh Anh đến với Tà Xùa, mang theo suy nghĩ trải nghiệm ở đây cũng như bao nơi khác như check-in quán cà phê, săn mây, ngắm cảnh, nhưng buổi workshop hơn 3 tiếng ở xưởng nhuộm chàm của anh Thịnh đã để lại cho chuyến đi của chị nhiều màu sắc.
Quỳnh Anh chia sẻ về khung cảnh thơ mộng trước khi trải nghiệm nhuộm chàm: “Vừa bước xuống xe tôi đã nhớ mãi hình ảnh một căn nhà gỗ nhỏ hướng tầm nhìn ra núi đồi, thung lũng rất đã mắt. Trước sân là những tấm vải nhuộm chàm đang phơi”.
Ở đây, Quỳnh Anh và bạn được anh Thịnh - chủ xưởng nhuộm chia sẻ về nguồn gốc chàm, lịch sử, cách làm màu nhuộm, điểm khác nhau của các cách nhuộm chàm trên thế giới. Du khách tới đây được lựa chọn nhuộm chàm trên nhiều nền vải và kích thước khác nhau, được chỉ tận tay làm sao tạo các họa tiết trên vải bằng sáp ong, bột gạo trước khi nhuộm.
Ở giữa nơi đất trời hòa quyện, xung quanh là núi đồi và thời tiết se lạnh, tập trung tỉ mỉ vẽ họa tiết lên chiếc khăn, hong khô họa tiết, mang đi nhuộm, nhúng khăn vào thùng chàm, cho đến lúc nhìn thấy các họa tiết do chính mình tạo nên trên khăn mang đến cho Quỳnh Anh trải nghiệm thú vị.
Quỳnh Anh bày tỏ: “Thay vì ra chỗ đông người hay chen chúc vào quán cà phê, ở đây tôi được thư giãn, thỏa sức sáng tạo và còn có thêm hiểu biết về một nét văn hóa lâu đời của người Mông”.
Với Quỳnh Anh, trải nghiệm này giúp những du khách như chị có kết nối sâu hơn tới văn hóa bản địa ở một vùng đất mới. Không chỉ tạo thêm nhiều kỷ niệm cho du khách, Quỳnh Anh hy vọng những hoạt động như vậy sẽ phát triển hơn để bà con ở đây vừa giữ được nét truyền thống, vừa tạo sự phát triển kinh tế - du lịch bền vững cho địa phương.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
