Tháng ba gửi mẹ
(Sóng trẻ) - Con đã đi qua cái khờ khạo tuổi đôi mươi, những năm tháng trên giảng đường đại học có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời con. Ở nơi đó, lần đầu lòng con rung động rồi đi qua những “mối tình câm, mối tình nói rồi mối tình bỏ dở”. Từ đó con làm thơ! Tháng ba về, con giật mình hoảng hốt, chưa bao giờ thơ cho mẹ, mẹ ơi!
Tháng ba ngày tám,Những bàn chân trên phố vồi vộiNhững dây hoa sợi tím, sợi hồngNhững cánh chim đi qua ngày rétCũng nái đầu về phía trời đôngNhững đứa con tha hươngTìm về căn nhà cũGiật mình đau xót tuổi mẹ giàNhững người chị tà áo thướt thaHôm nay chợt vui lạ thườngCon vẫn đi như kẻ lạc đườngTháng ba chưa về thăm mẹBố vụng về đâu biết chọn hoa lanMẹ vẫn vịn tay vào chiếc lan canNhìn xa xăm ... Hà NộiCon vẫn tự cho mình được quyền nông nổiVà mẹ thương con ko lỡ gọi con vềCứ để nhọc nhằn che giấu những nhớ thương.Con viết thơ cho những kẻ qua đườngNhững đôi môi khiến con thành khờ dạiTháng ba chợt giật mình nghĩ lạiChưa bao giờ thơ gửi mẹ! Mẹ ơi!
Đức Hưng
Văn hóa học k31
Cùng chuyên mục
Bình luận