Theo Walcott: Sự trở lại của chiếc Ferrari tuổi 27
(Sóng trẻ) – Theo Walcott đang có chuỗi trận thi đấu ấn tượng kể từ đầu mùa. Đáp lại sự tin tưởng của HLV Arsene Wenger, Walcott cuối cùng cũng lớn và một lần nữa trở thành niềm hi vọng của Arsenal cũng như trong màu áo đội tuyển Anh.
Sản phẩm của truyền thông
Cách đây tròn 10 năm, Walcott được truyền thông Anh gán cho mác “thần đồng” với những phẩm chất tuyệt vời của mình: Tốc độ, kĩ thuật, khả năng dứt điểm và một cái đầu lạnh. Buồn thay, danh xưng ấy cho đến giờ luôn gắn liền với cụm từ “không bao giờ lớn”.
Chỉ với 17 tuổi, Theo Walcott đã có tên trong đội hình xuất phát của Tam Sư dự World Cup 2006, mặc dù trước đó chỉ mới thi đấu có 13 trận trên danh nghĩa cầu thủ chuyên nghiệp. Chỉ với 17 tuổi, truyền thông Anh gán cho Walcott cái mác “tiểu Henry”. Họ nói rằng Thần Gió còn một đứa con trai thứ hai, đấy chính là Walcott. Với tiềm năng vô tận của cầu thủ gốc Jamaica, người ta dự đoán anh sẽ còn tiến xa, tiến xa hơn nữa. Nhưng cuối cùng, đáp lại sự kì vọng của phần lớn người hâm mộ, Walcott chững lại, rồi đi giật lùi, và cứ thế lênh đênh vô định.
Walcott sát cánh cùng "Con trai thần gió" Henry - (Ảnh: Internet)
Đã 50 năm kể từ khi đội tuyển Anh giành được chức vô địch World Cup đầu tiên và cũng là duy nhất. 50 năm không danh hiệu, người Anh cùng vì thế mà gán cho những cầu thủ trẻ của họ cái mác “thần đồng” như một sự bấu víu vào một điều gì đó vĩ đại. Chẳng ai còn lạ gì sức mạnh của truyền thông Anh. Rooney dù có xuống phong độ nhưng vẫn luôn được đảm bảo một suất đá chính, Roy Hougson dù vẫn còn hợp đồng nhưng vẫn buộc phải từ chức. Đơn giản vì… người Anh muốn thế.
Trong suốt lịch sử phát triển của bóng đá Anh hiện đại, những người được gán mác “thần đồng” không ít. Từ Michael Owen, đến Rooney, rồi Jack Wilshere, Adam Johnson và cả Walcott. Tuy nhiên, số người gạt bỏ được áp lực từ cái danh hão ấy để rồi tự mình thoát ra khỏi cái kén và vươn tầm lên một cầu thủ lớn thì xưa nay chỉ có mình Rooney. Michael Owen cũng từng chinh chiến ở khắp các đội bóng lớn: Liverpool, Real Madrid, MU nhưng rồi cũng không thể cạnh tranh và kết thúc sự nghiệp ở… Stoke City; Jack Wilshere cũng là một trò cưng của HLV Arsene Wenger. Vị thuyền trưởng người Pháp có thói quen một khi đã tin tưởng học trò thì thậm chí đôi lúc còn… mù quáng. Đáp lại sự kì vọng của Wenger, “thần đồng” Wilshere giờ đây đứng trước tương lai bất định như một sự trả giá cho lối ăn chơi trác táng của mình; Adam Johnson với cái chân trái ma thuật đã từng làm mưa làm gió ở Man City, giờ đây đang làm thợ cắt tóc trong một nhà tù tại Anh vì tội… hiếp dâm trẻ em và Walcott thì vẫn đang mải miết chạy khỏi vận xui của mình.
Tuổi 27 và sự trở lại
Ở tuổi 27, Walcott không muốn cứ mãi là một thần đồng nữa. Anh muốn lớn, và muốn đạt được đến đẳng cấp cao nhất. Tiền đạo cắm, tiền đạo cánh, tiền vệ cánh,… đá đâu cũng được. Anh thừa nhận: “Không sao cả, cứ được vào sân là tốt rồi”. Với Mourinho thì khó, nhưng với Wenger, một khi đứa con cưng của mình đã nói vậy, chẳng có lí do gì để một người cha như ông cự tuyệt nó cả.
Học trò cưng của Arsene Wenger - (Ảnh: Internet)
Không còn là một cầu thủ 10 năm nghỉ thi đấu tới… 4 mùa (135 trận) vì chấn thương, 10 năm chỉ ghi được 8 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, Walcott với khả năng chạy 100m trong vòng 10,6 giây dường như đang từng bước cố gắng phóng qua vận xui của chính mình. Dòng máu Jamaica ấm nóng với nguồn thể lực sung mãn lại một lần nữa cuộn trào trong cơ thể. Anh đẩy bóng, rồi bứt tốc, bỏ xa lại phía sau những ám ảnh chấn thương, bỏ xa cái mác “thần đồng” hão bấy lâu nay như một chiếc gông đè nặng trên vai để cứu vãn sự nghiệp quần đùi áo số của mình.
Mặc cho những siêu sao cập bến Emirates mùa hè này, Walcott vẫn có chỗ đứng của riêng mình. 4 bàn thắng sau 3 trận đấu cho thấy thành quả chỉ tới khi con người ta biết nỗ lực. Trong đó, tiêu biểu nhất là cú đúp vào lưới Basel giúp Arsenal có được 3 điểm trọn vẹn ở đấu trường Champions League rạng sáng hôm qua.
Chặng đường để khẳng định bản thân còn rất dài. Đặc biệt khi Arsenal 10 năm nay luôn được coi là một đội bóng “nửa mùa”. Nửa mùa không phải là không có sự thống nhất trong lối chơi, mà vì Pháo thủ thường chơi rất hay ở giao đoan đầu, sau đó sa sút dần và không đạt được mục tiêu cao nhất. Liệu lần này Walcott sẽ lại chìm dần như anh đã từng bấy lâu nay? Hay chiếc Ferrari ấy một lần nữa phóng lên mạnh mẽ kéo Arsenal vượt qua chặng Tourmalet mùa đông? Walcott à! 27 tuổi chưa muộn đâu anh!
THẾ ANH
Cùng chuyên mục
Bình luận